
hắn quá nóng
khiến nàng không nhịn được cúi đầu:
- Không
còn sớm nữa, ngủ đi.
Nói xong nằm xuống bên
ngoài, quay lưng về phía hắn.
Cận Thiệu Khang nhìn nàng
một hồi, sau đó đứng dậy cầm lọ thuốc trên ghế bên giường, ngồi luôn xuống đó.
- Không
phải chân nàng mới bị đau, là chỗ nào, ta giúp nàng bôi thuốc.
Tương Nhược Lan vội vàng
lắc đầu, rụt chân trái vào chăn:
- Không
cần đâu, mai ta bảo nha hoàn là được.
Cận Thiệu Khang nắm chân
trái nàng, kéo ống quần lên, cổ chân hơi đỏ. Sau đó, lại nhìn đến chân nàng,
bàn chân nàng rất trắng, rất mềm, từng ngón chân đều khéo léo, rất đáng yêu.
Hắn càng nhìn trong lòng càng nhu hòa (đúng là tình nhân trong mắt tựa Tây Thi,
có cái ngón chân cũng khen đẹp được)
- Nếu để
sang ngày mai, cổ chân lại bị phù lên, cả người bị thương phải nằm trên giường,
muốn động cũng không động được.
Tương Nhược Lan tức vô
cùng, hắn còn dám nói những lời này?
- Đây là
tại ai?
Vừa nói vừa thu chân về.
Hắn nắm chặt chân nàng
khiến nàng không thể động đậy:
- Ta biết
đều là tại ta nên giờ ta đền tội
Vừa nói vừa đổ thuốc ra
lòng bàn tay, nhẹ nhàng xoa bóp chỗ bị đau của nàng.
Từng chút từng chút, vô
cùng cẩn thận.
Lòng bàn tay hắn nóng
rực, dù xoa bóp hơi đau nhưng rất thoải mái.
Tương Nhược Lan nhìn hắn:
- Không
nghĩ ngươi còn làm được thế này.
- Ta khác
với nàng tưởng tượng nhiều lắm. Lúc ấy trên chiến trường, rất nhiều lúc phải tự
mình chữa thương. Giống như thế này, ta so với đại phu bôi thuốc cũng không kém
chút nào đâu!
Nói xong hắn ngẩng đầu
nhìn nàng cười cười, hai lọn tóc dài dán bên mặt khiến khuôn mặt hắn trở nên
nhu hòa rất nhiều, khiến nụ cười hắn như gió xuân mơn man ấm áp.
Tim Tương Nhược Lan đập
mạnh.
Một lúc sau, Tương Nhược
Lan nói:
- Được
rồi, không còn đau nữa
Vừa nói vừa rút chân về:
- Cũng
không còn sớm nữa, Hầu gia ngủ đi.
Cận Thiệu Khang đi ra
phía sau bình phong rửa tay, đi ra thấy Tương Nhược Lan nằm ở bên ngoài, hắn
lướt qua người nàng, vào nằm bên trong.
Hắn nằm nghiêng nhìn sau
lưng nàng, trung y lụa trắng nhẹ nhàng dán lên người nàng khiến những đường
cong trên người nàng hiện rõ. Tóc đen mượt xõa xuống, đuôi tóc cọ lên mắt hắn
ngứa ngáy, tê dại mà lòng hắn cũng ngứa ngáy, tê dại.
- Hôm nay
người nhà mẹ ngươi đến đây?
Hắn rất thích ở cùng nàng
một chỗ, không muốn ngủ sớm như vậy.
- Bá mẫu
ta và đường muội tới, Hầu gia nghe mẫu thân nói?
Tương Nhược Lan vẫn nằm
im không động đậy.
- Ừm, mọi
người nói chuyện gì...
Cận Thiệu Khang cầm một
lọn tóc của nàng lên, cuốn quanh ngón tay.
Tương Nhược Lan đáp:
- Chẳng
nói gì nhiều, họ đến thăm ta thôi.
Cận Thiệu Khang hơi ngạc
nhiên, chẳng cần nàng nói hắn cũng biết thừa mục đích họ tới. Hắn cho nàng cơ
hội, hắn nghĩ rằng nàng sẽ nhân cơ hội nói chuyện đó ra nhưng nàng lại chẳng
nói gì.
Hắn cười cười, ánh mắt
nhìn nàng càng thêm nhu hòa.
- Ngươi
sống ở Tương gia thế nào, bọn họ với nàng có tốt không?
Chẳng biết tại sao, hắn
bắt đầu tò mò tất cả những chuyện liên quan đến nàng.
- Ở đó
vài năm, tốt hay không tốt ta không nói rõ được.
Thấy nàng vẫn quay lưng
về phía chính mình, Cận Thiệu Khang có chút không vui:
Nàng xoay người lại, làm
gì có chuyện vừa nói vừa quay lưng về phía người khác, không quy củ!
Lại là quy củ! Tương
Nhược Lan lườm lườm, quay người đối mặt với hắn, hơi thở hắn phả vào mặt nàng,
nàng thoáng lui về phía sau.
- Tốt hay
không tốt không phải tự mình biết rõ? Sao lại không nói được?
- Bá mẫu
chưa bao giờ nói nặng lời với ta, ta muốn cái gì thì sẽ cho ta thứ đó. Nhưng ta
không có cảm giác gia đình, có lẽ vì nơi nào cũng không phải là nhà của ta.
- Vậy còn
Hầu phủ? Hầu phủ có cho nàng cảm giác gia đình?
Tương Nhược Lan nhìn hắn
không lên tiếng, Cận Thiệu Khang cũng trầm mặc, một lát sau, hắn nói:
- Không
còn sớm nữa, ngủ đi.
Hai hôm sau, thương thế
trên người Tương Nhược Lan đỡ hơn rất nhiều, đã có thể đi lại, bả vai cũng
không còn đau nữa.
Hai ngày này, Tương Phinh
Đình luôn tới thăm nàng, cùng nàng nói chuyện phiếm, kể một ít lời đồn đại
trong hoàng thành. Tương Nhược Lan mặc dù không muốn để ý tới nàng nhưng vẻ mặt
tươi cười và ánh mắt vô cùng thân thiết của nàng khiến Tương Nhược Lan không
thể quá lãnh đạm với nàng.
Tương Phinh Đình lại nói:
- Chờ
thêm hai ngày nữa, thương thế của đường tỷ tốt hơn chúng ta cùng đi dạo phố.
Nghe nói Trân bảo trai mới có rất nhiều châu báu trang sức, chúng ta cùng đi
xem nhé?
Tương Nhược Lan cười nói:
- Đợi
thương thế khá lên ta phải theo thái phu nhân học quản gia. Ngươi cũng biết
chuyện này ta vốn không thông, cần phải học rất nhiều. Buổi chiều còn phải đến
các phủ khác bái phỏng. Hôm đó ở trong cung, rất nhiều phu nhân mời ta tới làm
khách, thịnh tình khó khước. Nếu muốn đi dạo phố chắc phải qua một đoạn thời
gian nữa.
Tương Phinh Đình thấy bát
phụ khi xưa người gặp người ghét nay lại được hoan nghênh như thế trong lòng có
chút đố kỵ nhưng nghĩ đến mình còn có chuyện phải nhờ vả nên lại tươi cười nói:
- Đường
tỷ hôm nay được hoan nghênh như vậ