
c Lan:
-
Thật quá náo nhiệt, xem ra hoàng hậu lại một lần nữa được sủng rồi
Rồi dặn dò nàng:
-
Ngày mai những người có mặt mũi đều tiến cung, quy củ ngươi còn nhớ không? Đừng
làm Hầu gia mất thể diện!
Tương Nhược Lan cười nói:
-
Mẫu thân yên tâm, Nhược Lan nhất định không để người mất mặt.
Cận Yên Nhiên cũng ở bên
cạnh cười:
-
Mẫu thân, còn có ta mà, ta sẽ luôn theo sát tẩu tẩu.
Thái phu nhân dí trán
nàng một chút:
-
Ta lại càng lo ngươi đó! Nếu ngươi mà làm mất mặt Hầu phủ thì đến Biệt viện mà
ở.
Cận Yên Nhiên nóng nảy,
kéo tay thái phu nhân làm nũng:
-
Mẫu thân, người nói cái gì này, nữ nhi nhất định không làm mất thể diện Hầu
phủ.
Thái phu nhân cười:
-
Chỉ mong như thế!
Sáng sớm hôm sau, trời
còn chưa sáng. Tương Nhược Lan đã dậy bắt đầu trang điểm. Hôm nay không phải
bình thường, đương nhiên phải ăn mặc trang trọng.
Hôm nay phải chuẩn bị hai
bộ quần áo, ngọ yến buổi trưa phải mặc triều phục, buổi tối mới có thể đổi lại
thường phục.
Chuẩn bị quần áo xong,
Tương Nhược Lan dẫn theo Hồng Hạnh, Liên Kiều ra ngoài đi cùng huynh muội Cận
Thiệu Khang.
Đi ra ngoài thì, Cận
Thiệu Khang đã ngồi sẵn trong xe ngựa, hắn mặc mãng bào, đai lưng có minh châu,
khiến hắn càng thêm anh vũ bất phàm, quý khí mười phần!
Hắn vốn không nhịn được,
thấy Tương Nhược Lan nhíu mi định trách vài câu nhưng nhìn Tương Nhược Lan lại
cứng đờ lại, từ từ hòa hoãn xuống chỉ nhẹ nhàng nói:
-
Muộn thế? Giờ đã không còn sớm.
Tương Nhược Lan bất đắc
dĩ xoa xoa tay, ý bảo hắn nhìn mình:
-
Hầu gia, ngươi nhìn xem, bận bịu chải tóc này, ta vốn dậy sớm nhưng vẫn thành
ra bị muộn, nhưng cũng không trách ta được!
Cận Thiệu Khang nhìn nàng
từ trên xuống dưới, chỉ thấy nàng mặc triều phục màu đen, thêu bách điểu bằng
kim tuyến năm màu. Cổ đeo chuỗi châu liên, từng viên tròn tròn sáng bóng, đầu
chải gọn gàng, cài kim bộ diêu và vài cây trâm phỉ thúy, bạch ngọc, tản mát ra
ánh sáng trắng lóe, khiến mặt nàng trông trắng như tuyết, rất đáng yêu.
Chưa bao giờ thấy nàng
mặc trang phục như vậy, thì ra, nàng trang điểm lên, cũng …đẹp như vậy.
-
Lên xe đã, nhanh tiến cung. Hắn vươn tay ra với nàng.
Tương Nhược Lan đưa tay
ra đặt ở trong tay hắn, Cận Thiệu Khang cầm lấy tay nàng, chỉ cảm thấy tay nàng
mềm mại dị thường, phảng phất như không có xương, trong lòng không khỏi rung
động, bàn tay này vung roi hung mãnh như vậy nhưng thật ra lại mềm mại như thế.
Hắn hơi dùng lực một
chút, kéo nàng lên xe, Tương Nhược Lan xoay người, thấy hắn vẫn nhìn mình ngẩn
người, nhân tiện nói:
-
Hầu gia, đã không còn sớm, ngươi còn chưa lên?
Cận Thiệu Khang nhìn nàng
cười cười, chân dài nhẹ nhàng nhảy lên xe.
Tựa như nàng thành con
người khác, trước kia tưởng rằng nàng điêu ngoa tùy hứng, không thể nói lý,
nhưng ai ngờ, có lúc nàng lại đáng yêu ôn nhu như vậy?
Cận Yên Nhiên cũng lên
xe, bình thường vốn đã xinh đẹp, nay mặc trang phục như vậy càng kiều diễm động
lòng người.
Nàng rất hưng phấn, vừa
nhìn thấy Tương Nhược Lan liền ngồi xuống bên cạnh nàng, còn Cận Thiệu Khang
ngồi đối diện hai nàng.
Cận Yên Nhiên nhìn nàng
một lượt cười nói:
-
Tẩu tẩu mặc thế này…
Vừa nói vừa quay đầu nhìn
Cận Thiệu Khang
- Ca ca, ngươi nói hôm nay tẩu tẩu có xinh đẹp không?
Cận Thiệu Khang nhìn
Tương Nhược Lan, mỉm cười, má lúm đồng tiền như ẩn như hiện:
-
Hôm nay vẫn còn là xinh đẹp.
Tương Nhược Lan quay đầu
đi, hơi không nhịn được cười, xuyên qua lâu như vậy hôm nay mới được người khen
đẹp.
Chỉ là, cái gì gọi là hôm
nay” Vẫn còn”…… con khỉ này, ngay cả khen người cũng không khiến người thấy
vui.
Xe chốc lát đã tới hoàng
cung.
Trước cửa cung đẩy xe, đủ
các loại to nhỏ, các đại thần, phu nhân theo thứ tự xếp hàng, các cung nữ thái
giám dẫn vào cung
Vương công đại thần xuống
xe gặp nhau trên mặt đầy tươi cười, chào hỏi. Mà Cận Thiệu Khang lại là hồng
nhân trước mặt Hoàng thượng, đương nhiên là đối tượng các vương công đại thần
để ý.
Nhất thời, Tương Nhược
Lan chỉ cảm thấy bên tai tràn ngập đủ loại các thanh âm.
-
An viễn hầu, hữu lễ
-
Cận đại nhân, hữu lễ.
Nhìn lại Cận Thiệu Khang
đã thấy hắn vẻ mặt mỉm cười hòa đồng, thong dong đáp lễ từng người, không hề
khiến ai thấy bị lạnh nhạt. Nhất thời, hắn như là trung tâm của một vùng hào
quang chói mắt.
Cận Thiệu Khang thong
dong mà chống đỡ, ôn nhu, hòa nhã như vậy, Tương Nhược Lan chưa bao giờ thấy.
Nàng không khỏi có chút tò mò nhìn hắn.
Đột nhiên, hắn quay đầu
lại nhìn nàng, nhíu mi:
-
Nàng nhìn ta như vậy làm gì?
Tương Nhược Lan mặt hơi
nóng lên nhưng miệng nào có chịu kém thế:
- Ta chỉ là tò mò, ngươi rõ ràng đang cười, như thế nào không thấy má lúm?
Nhắc tới má lúm, Cận
Thiệu Khang nghiêm mặt:
- Nói hưu nói vượn!
Nhưng là vừa quay mặt đi
lại không nhịn được cười, nụ cười này khiến má lúm đồng tiền hiện ra, một quý
phụ bên cạnh nhìn thấy không khỏi đỏ mặt.
Vào cung. Thái giám dẫn
các vương công đại thần đi về phía Phụng Thiên điện mà nữ quyến thì theo cung
nữ đến Khôn trữ cung.
Khôn trữ cung giăng đèn
kết hoa hỉ khí