ấn an mỗi ngày, bất kể là Tùng hương viện hay Thu đường viện, lý do là có bầu,
thân thể không tiện.
Trong phủ mua sơn trân
hải vị, tốt nhất đều đem tới Cẩm tú viên rồi mới tới Tùng Hương viện và Thu
đường viện, lý do là, có bầu phải bồi bổ.
Mà việc Tương Nhược Lan
mỗi ngày học quản gia cũng bị thái phu nhân lẳng lặng hủy bỏ, chuyện này thì lý
do cũng không có.
Mà lúc này, vì chuyện
trong cung, nên Cận Thiệu Khang rất bận. Mà Tương Nhược Lan cũng không kể khổ
với hắn cho nên hắn cũng không biết.
Dần dần, bọn hạ nhân
trong phủ cũng cảm giác được gió đổi chiều, các quản sự, nha hoàn tới Cẩm tú
viên càng lúc càng nhiều, tặng lễ vật, vẻ mặt tươi cười lấy lòng, tạo quan hệ,
nói tốt... Cẩm tú viên vốn luôn lạnh lùng đột nhiên trở nên náo nhiệt. Mà Thu
đường viện lại càng lúc càng lạnh lùng, những người vợ của quản sự bình thường
đều tới vấn an dần dần không còn bóng dáng.
Đàn bà không có con là
không có tương lai, đã như vậy, cần gì phải lui tới Thu đường viện mà khiến Cẩm
tú viên không hài lòng.
Ánh Tuyết nói với Tương
Nhược Lan:
- Phu
nhân, những người này đúng là gió chiều nào che chiều ấy.
Tương Nhược Lan cười nói:
- Mặc
kệ nó, hôm nay không thiếu đồ ta ăn, cũng chẳng thiếu đồ ta mặc, cũng không bớt
bạc của chúng ta, cần gì quản bọn họ.
Ánh tuyết có chút lo
lắng:
- Nhưng
là, phu nhân, sau này vạn nhất Vu di nương thực sự sinh con trai...
Tương Nhược Lan hừ lạnh
một tiếng:
- Cho dù
nàng sinh một đàn con trai, chỉ cần nàng dám cưỡi lên đầu ta, lão nương sẽ cho
nàng được đẹp mặt.
Bên kia, Trương mụ mụ
từng lén lút hỏi qua thái phu nhân:
- Thái
phu nhân, làm như vậy nếu để Thái hậu biết, Thái hậu có...
Thái phu nhân hừ lạnh một
tiếng:
- Thái
hậu cho dù thương yêu Tương Nhược Lan thế nào cũng không thể khiến Cận gia
chúng ta tuyệt tự được, là Tương Nhược Lan nàng không chịu viên phòng cùng Hầu
gia. Hôm nay ta hậu đãi quý thiếp có bầu, hậu đãi trưởng tôn, Thái hậu sao có
thể trách ta.
Những lời này qua nha
hoàn bên người thái phu nhân mà truyền tới tai Vu Thu Nguyệt khiến Vu Thu
Nguyệt được ăn một viên định tâm đan lớn, từ đó lại càng kiêu căng.
Hôm đó, Vu Thu Nguyệt dẫn
theo Lệ Châu và Ngọc Liên tới hậu hoa viên tản bộ thì gặp Tương Nhược Lan.
Vu Thu Nguyệt nhẹ bấm tay
Lệ Châu, sau đó, cứ thế đi qua Tương Nhược Lan, coi như không nhìn thấy.
Tương Nhược Lan nhìn nàng
một cái, cũng chẳng thèm để ý đến nàng, cùng Ánh Tuyết, Liên Kiều đi qua.
Tới khi gần sát bên
người, Lệ Châu đột nhiên đẩy Liên Kiều một cái, Liên Kiều không đứng vững, kêu
lên một tiếng rồi ngã xuống đất.
Lệ Châu nhìn Liên Kiều
cười lạnh một tiếng, ánh mắt vô cùng cuồng ngạo:
- Đi cẩn
thận một chút, ngươi không có mắt à? Nếu đụng phải di nương nhà chúng ta, đụng
phải trưởng tôn, cẩn thận thái phu nhân lột da ngươi!
Liên Kiều không phục,
đứng lên phản bác:
- Chúng
ta đi đường chúng ta, các ngươi đi đường các ngươi, mắt nào của ngươi thấy ta
đụng vào di nương.
Lệ Châu trừng mắt:
- Còn dám
cãi!
Nói rồi vung tay tát Liên
Kiều một cái.
Liên Kiều sợ hãi vội nhắm
mắt lại, nhưng cái tát này lại mãi không rơi xuống, vừa mở mắt đã thấy cổ tay
Lệ Châu bị phu nhân nắm chặt, Lệ Châu đau tới mặt trắng bệch.
Qua một giây, Tương Nhược
Lan buông tay, không chớp mắt, vung tay tát Lệ Châu một cái, khiến nàng ngã lăn
xuống đất.
Lệ Châu ngã lăn hai vòng
rồi mới dừng lại rồi khóc lớn, chạy tới bên người Vu Thu Nguyệt, ôm chân nàng
khóc lớn:
- Di
nương, ngươi làm chủ cho nô tỳ.
Vu Thu Nguyệt hôm nay
được thể muốn diệt uy phong của Tương Nhược Lan. Nhưng chẳng những không diệt
được uy phong của nàng mà nha hoàn bên người lại bị nàng tát. Tức giận thế này
bảo nàng làm thế nào nuốt trôi.
Lập tức, nàng chỉ tay vào
Tương Nhược Lan, mở to mắt, cả giận nói:
- Ngươi
dựa vào cái gì đánh nha hoàn bên người ta!
Tương Nhược Lan gạt tay
nàng ra, nhíu mày nói:
- Ta ghét
nhất là có người chỉ tay vào mặt ta!
Sau đó, nhìn Lệ Châu khóc
bù lu bù loa trên đất, cười lạnh nói:
- Ta dựa
vào cái gì? Chỉ dựa vào nha hoàn bên người ngươi không biết trên dưới, thấy ta
chẳng những không hành lễ còn dám hô hô quát quát, còn dám đánh người của ta,
cái tát này là nàng tự tìm.
Nói xong, nhìn Vu Thu
Nguyệt cười:
- Nô tài
và chủ tử sao lại cùng có đức hạnh này, đều thích ăn đánh?
- Ngươi...
Vu Thu Nguyệt nhớ ra
trước đây từng bị nàng tát, tức đến run người:
- Thái
phu nhân đã nói...
Tương Nhược Lan lập tức
cắt đứt nàng:
- Không
sai, thái phu nhân đã nói ngươi không phải hành lễ với ta nhưng không nói nha
hoàn bên người ngươi cũng không phải hành lễ với ta. Hôm nay các nàng nhìn ta
mà như không thấy, sao, không coi ta vào mắt?
Vu Thu Nguyệt nhìn nàng
cười lạnh hai tiếng, tựa như đang nói: dựa cái gì mà phải coi ngươi vào mắt.
Tương Nhược Lan cũng tức
giận, nàng chỉ vào Lệ Châu và Ngọc Liên nói:
- Bây giờ
bản phu nhân phạt các ngươi quỳ ở đây hai canh giờ...
Vu Thu Nguyệt lập tức
quát:
- Ngươi
dựa vào cái gì...
Tương Nhược Lan không để
ý đến nàng, chỉ nhìn Ngọc Liên và Lệ Châu đang
