a thật sự không biết là chuyện gì xảy ra.
Thái phu nhân đi qua, vỗ
tay nàng an ủi:
- Bây giờ
không cần nói gì, đây là thiên mệnh, là ông trời cho ngươi hài tử này
Vừa nói, bà vừa liếc
Tương Nhược Lan một cái.
Ỷ vào thái hậu đích sủng
ái có thể muốn làm gì thì làm, không coi bà bà này vào mắt? hừ...
Mà Tương Nhược Lan cũng
đang suy nghĩ, thật đúng là khéo, chân trước chuyện nàng vừa bị lộ thì chân sau
Vu Thu Nguyệt phát hiện có bầu, cũng chẳng biết là có gì liên hệ không... nhưng
nét mặt nàng cũng chỉ nhàn nhạt, nhìn không ra bất cứ tâm tình gì.
Vu Thu Nguyệt nhìn thần
sắc của hai người, trong lòng không khỏi đắc ý, nàng vừa lúc còn chưa biết nói
chuyện mình có thai như thế nào, không ngờ bát phụ này lại đem cho nàng cơ hội
tốt như thế!
Nàng không nhịn được nhìn
về phía Tương Nhược Lan, ánh mắt lóe lên, Tương Nhược Lan nhìn thấy thì nhướng
mi, trừng mắt nhìn lại rồi liếc về bụng nàng, khóe miệng cười lạnh.
Vu Thu Nguyệt ý thức lại
vội ôm bụng, trong lòng hoảng sợ, không rõ nàng lại muốn làm cái gì?
Tương Nhược Lan thấy nàng
hoảng hốt như vậy trong lòng cười thầm, mk! Hù cho ngươi sợ đến chết!
Cận Yên Nhiên đứng bên
thấy Tương Nhược Lan, đoán nàng không thoải mái thì đi tới cạnh, cầm tay nàng,
nhỏ giọng an ủi:
- Tẩu
tẩu, đừng buồn, rất nhanh thôi ngươi cũng sẽ có hài tử.
Tương Nhược Lan nhìn nàng
cười cười.
Tươi cười còn chưa tắt
thì lại nghe thái phu nhân nói:
- Còn
chưa viên phòng thì có hài tử thế nào.
Lời này vừa nói ra, mọi
người đều kinh hãi.
Cận Yên Nhiên hỏi:
- Lời này
là ý gì.
Vương thị cũng đứng, vẻ
mặt kinh ngạc:
- Cái gì
là chưa viên phòng, Hầu gia không phải vẫn tới Thu đường viện?
Trong phòng, bọn nha hoàn
cũng là hai mặt nhìn nhau.
Thái phu nhân nhìn về
phía Tương Nhược Lan, lạnh lùng nói:
- Các
ngươi hỏi nàng.
Tương Nhược Lan nhìn thái
phu nhân một cái, cúi đầu, thái phu nhân quả thực rất tức giận, xem bà như thế
chắc hẳn muốn làm lớn chuyện. Định làm lớn tới đâu? Tới chỗ Thái hậu?
Làm lớn thì làm lớn, chưa
biết chừng cũng là cơ hội của mình!
- Tẩu
tẩu, mẫu thân nói lời này là ý gì? Cận Yên Nhiên mở to mắt hỏi nàng.
Tương Nhược Lan ngẩng đầu
lên, nhìn Cận Yên Nhiên:
- Xin
lỗi, ta vẫn lừa các ngươi, ta chưa bao giờ cùng Hầu gia viên phòng.
Cận Yên Nhiên nhìn nàng
kinh ngạc đến không nói được gì. Những người khác sắc mặt cũng không tốt hơn tí
nào, Vu Thu Nguyệt tỏ vẻ khó tin:
- Tỷ tỷ,
là thật sao? Vì sao ngươi làm như vậy, Hầu gia đối với ngươi tốt như thế.
Tương Nhược Lan nhìn
nàng, nhàn nhạt cười nói:
- Vu di
nương, sao ngươi lại khẳng định là ta không chịu? Có lẽ là Hầu gia không muốn?
Hình như ngươi sáng sớm biết cái gì mà lại nói khẳng định như thế.
Thì ra lại là ngươi làm
trò quỷ, Tương Nhược Lan hận không tát nàng một cái.
Vu Thu Nguyệt mặt không
chút máu:
- Không
phải... Ta chỉ là đoán... Đoán...
Khóe mắt len lén nhìn sắc
mặt thái phu nhân.
Đúng lúc này, Cận Thiệu
Khang và Lưu Tử Căng cùng đến.
Cận Thiệu Khang vừa bước
vào đã nói:
- Xảy ra
chuyện gì mà gọi ta hồi phủ gấp như thế, lại còn mời Lưu thái y, là ai bị bệnh?
Thái phu nhân đi tới bên
người hắn cười nói:
- Bệnh gì
đâu, đừng nói lời bậy bạ, là Hầu gia sắp làm cha!
Làm cha?
Cận Thiệu Khang và Lưu Tử
Căng đều ngẩn ra, không hẹn mà cùng nhìn về phía Tương Nhược Lan.
Tương Nhược Lan ngẩng đầu
nhìn lại Cận Thiệu Khang:
- Chúng
mừng Hầu gia, Vu di nương hình như mang thai.
Nhìn đôi mắt trong suốt
mà sáng ngời của nàng, hô hấp của Cận Thiệu Khang như bị kiềm hãm, sắc mặt
trắng bệch nhìn Vu Thu Nguyệt. Vu Thu Nguyệt vẻ mặt thẹn thùng, hạnh phúc nhìn
hắn:
- Hầu
gia... nàng vươn tay về phía Cận Thiệu Khang
Nhưng Cận Thiệu Khang
cũng không để ý, quay lại nhìn Tương Nhược Lan, Tương Nhược Lan né tránh ánh
mắt hắn, nhìn về phía bên kia.
Hôm nay, hắn là nam nhân
đã có con, lại càng không còn quan hệ gì với mình nữa. Vẫn là nghĩ cách nhanh
chóng hòa ly thì hơn!
Vu Thu Nguyệt ngượng
ngùng thu tay về, cúi đầu, nắm chặt chăn.
Một bên, thái phu nhân đi
tới cạnh Lưu Tử Căng nói:
- Lưu
thái y, sáng nay đã mời lang trung tới xem nhưng lão thân còn lo lắng, muốn Lưu
thái y xem lại lần nữa!
Lưu Tử Căng đáo ứng một
tiếng nhưng vẫn liếc nhìn Tương Nhược Lan. Trong lòng đột nhiên có cảm giác đau
lòng, nàng thích Hầu gia như vậy, hôm nay thiếp thất... lại có thai trước nàng,
trong lòng nàng khó chịu thế nào...
Hắn âm thầm thở dài, đi
tới bên giường xem mạch cho Vu Thu Nguyệt, sau đó quay đầu nói với thái phu
nhân:
- Thái
phu nhân, quả thực là có thai.
Thái phu nhân nghe vậy
cười đến không khép được miệng lại rồi nói:
- Vẫn xin
Lưu thái y xem kỹ hộ, nên ăn gì, nên kiêng gì nói cho chúng ta biết, bởi vì....
Bà ngẩng đầu liếc qua Tương Nhược Lan: Bởi vì hài tử này có lẽ sẽ là người thừa
kế Hầu phủ chúng ta.
Thái phu nhân nói ra
giống như tiếng sét nổ bên tai mọi người, tất cả mọi người trợn mắt, há hốc
mồm.
Đầu tiên là Hầu gia và
phu nhân nhìn như ân yêu kỳ thật vẫn chưa viên phòng, ngay sau đó thái phu nhân
tuyên bố thứ tử