
u có người nào tình nguyện đỡ mình đang lấm lem bùn đất dậy
không.
Lên xe, Bạch Tiêu lấy thẻ học viên của anh ta ra xem, trên đó viết:
Khuất Sái, học viên cao học Viện Sinh học, khoá 2010.
Bạch Tiêu cầm lấy thẻ học viên đó và vội vàng chạy đến nơi tổ chức tiệc sinh nhật. Hôm đó, cô không vui lắm, vì các bạn sau khi nghe câu chuyện về
bà lão trên đường, đều tỏ ra nghi ngờ về chỉ số IQ của cô.
Mang
tâm trạng buồn rầu trở về trường học, ngay cả chính những người bạn ở
cùng phòng cũng cho rằng Bạch Tiêu đã bị lừa. Có người nói cô đọc sách
nhiều quá nên đầu óc mụ mẫm. Chỉ có Phí Nhan bảo Bạch Tiêu nhanh chóng
đến Viện Sinh học để xác minh xem có học viên nào tên Khuất Sái không.
Nếu không có tên đó thì phải lập tức đi báo cảnh sát vì đích thực cô đã bị lừa.
Bạch Tiêu nghe mọi người nói như thế cũng thấy hoang mang, cô do dự, im lặng một lúc. Cô không biết mình làm sai điều gì, coi việc giúp người là
niềm vui mà cũng bị soi mói. Các bạn cứ thì thà thì thầm với nhau, nhìn
Bạch Tiêu bằng ánh mắt khinh thường, giống như đang nhìn sinh vật lạ
vậy.
Cuối cùng, vẫn là Phí Nhan đứng lên bênh vực Bạch Tiêu, cô
ấy nói: “Bạch Tiêu là người tốt, tại sao các cậu lại nói cậu ấy như thế
chứ? Hơn nữa, đáng ra cậu ấy phải được khen thưởng một vạn tệ vì đã làm
việc tốt. Chẳng lẽ các cậu không xem thời sự hay sao?”.
Bạch
Tiêu cảm kích nhìn Phí Nhan. Ở trường học này, Phí Nhan là người bạn tốt nhất và luôn luôn giúp đỡ cô. Bạch Tiêu nghĩ: Lần sau, nếu Phí Nhan bị
bắt nạt, mình cũng sẽ đứng lên bênh vực cậu ấy.
Cũng có người
nói giọng mỉa mai: “Cũng đúng, nói không chừng cậu cũng giống anh chàng ở Thâm Quyến, được học bổng vì đã ra tay làm việc nghĩa. Giúp người bây
giờ đã trở thành nghề có thu nhập cao rồi, giúp một người có thể kiếm
được một vạn tệ đấy”.
Không khí trong phòng còn pha lẫn sự im lặng ngượng ngùng và những tiếng cười châm biếm khe khẽ.
Đúng lúc đó, điện thoại ký túc đổ chuông phá vỡ không khí ngột ngạt, khó xử này. Bạn trai của Bạch Tiêu – Phạm Sam – gọi đến.
Bạch Tiêu nóng lòng kể sự việc đó cho Phạm Sam nghe, mong anh lên tiếng ủng
hộ, cô nói giọng nũng nịu: “Anh nói người ta có làm sai điều gì không,
đi mà!”.
“Em không làm gì sai cả, chỉ là ngốc nghếch thôi”, Phạm Sam lạnh lùng nói.
Đúng là đôi khi lòng lương thiện có mối quan hệ trăm tơ nghìn mối với sự ngu đần.
Bạch Tiêu không nhận được sự ủng hộ của bạn trai, cô cảm thấy vô cùng thất
vọng. Gác điện thoại, cô lại lấy thẻ học viên của Khuất Sái ra, cảm thấy anh ta là người đàng hoàng, không hề có dáng vẻ của một tên lừa đảo.
Nghĩ nhiều cũng không giải quyết được gì, cứ để người khác nghĩ mình là đứa
đần độn cũng được. Chẳng qua chỉ là bị tổn thương chút tự tôn mà thôi.
Được người ta coi mình là người thông minh quả là đen đủi – nếu bạn
thông minh thì luôn bị mọi người đề phòng. Dường như họ cho rằng núi
vàng núi bạc của họ bị người thông minh như bạn chiếm mất vậy.
Nghĩ thế, Bạch Tiêu lại vui vẻ lên giường ngủ, không băn khoăn suy nghĩ nữa. Vừa chìm vào giấc ngủ, cô lại nhận được điện thoại của một người lạ.
“Bạch Tiêu, chào em, anh là Khuất Sái. Bà anh đã khoẻ rồi, số tiền một nghìn tệ đó, em xem lúc nào tiện để anh qua trả?”
Bạch Tiêu nhìn đồng hồ, đã chín giờ rưỡi tối rồi. Véo mình mấy cái, cảm thấy đau đau. Hoá ra không phải là mơ.
Khuất Sái lại hỏi dồn: “Bây giờ anh muốn trả tiền cho em, em ở tầng mấy? Anh đang đứng ở sân ký túc”.
“Em ở tầng chín.” Tắt điện thoại, Bạch Tiêu mặc áo khoác, chạy xuống sân để gặp Khuất Sái. Cô đi đôi giày hiệu Hello Kitty màu hồng phấn ôm chặt
bàn chân mềm mại.
Thời tiết rất lạnh, gió rét quất vào da thịt
như dao cắt. Cái lạnh ở Phương Nam lạnh đến thấu da thấu thịt. Bạch Tiêu co ro đứng ngóng về phía cổng chính của ký túc. Bỗng phía sau có người
vỗ nhẹ vai cô.
Một anh chàng dáng người bình thường, tóc xoăn,
đứng sau Bạch Tiêu đưa cho cô một phong bì màu trắng, nói: “Bạch Tiêu
phải không? Em đợi Khuất Sái à?Đây là bức thư mà cậu ấy nhờ anh gửi cho
em”.
Bạch Tiêu nhận lấy phong bì, cô chưa bóc ra vội mà hỏi: “Thế anh ấy đâu?”
“Cậu ấy phải ở bệnh viện chăm sóc bà.”
“À”, Bạch Tiêu tỏ vẻ biết chuyện.
“Em còn chuyện gì muốn nói không? Nếu không thì anh đi trước nhé!”, trông bộ dạng anh chàng tóc xoăn có vẻ đang vội đi.
Bạch Tiêu gật gật đầu rồi vẫy tay nói: “Tạm biệt”.
Mãi đến khi lên tầng, Bạch Tiêu mới chợt nhớ ra là mình vẫn chưa đếm tiền
trong phong bì. Phong bì màu trắng, không dày cũng chẳng mỏng, sờ thì có vẻ đủ một nghìn tệ.
Bạch Tiêu vừa đi vừa mở phong bì ra. Bỗng
cô dừng bước. Trong phong bì không phải tiền, mà là tệp thẻ phát sáng có viền răng cưa màu vàng và một tờ giấy. Bạch Tiêu thở dài một tiếng chán nản. Đúng là gặp phải tên lừa đảo!
Bạch Tiêu run run rút tờ giấy trong phong bì ra, trên một mặt giấy có viết:
Thẻ đọc suy nghĩ.
Mặt khác của tờ giấy lại viết:
Sử dụng thông minh:
Cảm ơn bạn đã cứu một người máy tên là Nam Kha. Nam Kha là người máy mà
Giáo sư Dương Chân Lý ở Phòng Thực nghiệm Tổ B, trường Đại học A của
chúng tôi đã nghiên cứu và tạo ra. N