Polly po-cket
Thay Tim

Thay Tim

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322971

Bình chọn: 7.5.00/10/297 lượt.

ít thứ có thể tác động đến cảm xúc của cô nhiều như vậy. Nếu hỏi

cô, thứ gì có thể làm cho cô nhớ đến nhiều nhất trên cuộc đời, làm sinh

mệnh tĩnh mịch của cô phong phú hơn, cô nguyện ý thay đổi.

Cô muốn kết thúc sự cô độc dài đằng đẵng. Mọi thứ bắt đầu khi cô gặp

người đàn ông so với cô càng cô độc hơn đó. Cô chỉ không ngờ, mình sẽ để ý hắn như vậy, càng ngày càng nhiều vướng bận. Lúc đầu cô chỉ hy vọng

có người có thể làm bạn với cô, bây giờ lại thật sự không muốn xa rời,

luyến tiếc hắn, cũng không muốn rời xa hắn, bắt đầu ước ao có thể đem

hạnh phúc này kéo dài …

Tiếng chuông di động vang lên, cô nhìn tên người gọi, quả nhiên là

trong lòng cô đang nhớ. Vừa mới qua giờ tan làm 5 phút mà thôi. Lộ trình từ nhà đến nơi hắn làm ước chừng 5 phút, nếu đúng giờ tan làm, tính ra

thời gian hắn về nhà là năm giờ ba mươi lăm phút chiều, thật đúng là 1

phút cũng không trễ ……

Vừa mới bấm nghe, tiếng nói của hắn từ một chỗ khác liền truyền đến : “Ninh Dạ, Ninh Dạ, em ở đâu vậy?”. Cô nhớ, trước kia hắn từng dùng

giọng nói không xác định hỏi cô : “Anh rất dính sao ? Như vậy em có cảm

thấy phiền không ?”

Xem tivi càng nhiều, cùng người tiếp xúc càng thường xuyên, hắn bắt

đầu suy xét rất nhiều chuyện, có suy nghĩ của chính mình. Duy nhất không thay đổi là, tất cả suy xét của hắn vẫn coi cô là trung tâm, toàn tâm

toàn ý vĩnh viễn là phải làm thế nào mới đem lại nhiều hạnh phúc cho

cô……

Thẳng đến khi cô nói không sao, cô thích bị hắn dính, hắn mới an tâm

tiếp tục đem thời gian không đi làm dùng để chuyên chú nhìn cô.

Nghe tiếng kêu to liên tục truyền đến từ điện thoại, cô nghĩ, nếu cô

nói, hắn hẳn là lập tức chạy vội đến đây? Giống như những lần trước……

“Em ở…… Trước cửa bệnh viện, trời mưa, em không về được.”

Quả nhiên, hắn lập tức trả lời cô : “Ninh Dạ ngoan, không nên đi lung tung, anh đếm tìm em”.

Bởi vì trời mưa quá lớn, sau khi đón cô về nhà, trên người hai người

đều bị ướt một ít, hắn vội vàng bắt cô đi tắm nước ấm. Tắm rửa xong đi

ra, cô nhìn thấy hắn cầm gói thuốc trên bàn nghiên cứu.

“Ninh Dạ, em bị cảm vẫn chưa khỏe sao ?” – Bằng không vì sao lại đi

bệnh viện ? Tên những loại thuốc này giống như nòng nọc xoay đến xoay

đi, hắn xem không hiểu.

“Không phải bị cảm” – Không thể gạt hắn mãi, cô nói : “Là một loại bệnh về tim, van tim suy yếu”.

“Đó là cái gì?”

Cô hít sâu một hơi : “Van tim là van ở giữa tâm nhĩ trái cùng tâm

thất trái của tim. Khi tim hoạt động, tâm thất điều tiết máu, nên khi

van tim suy yếu nghiêm trọng, sẽ khiến máu chảy về tim ở tâm thất trái

chảy ngược trở về, để máu chảy ngược lâu sẽ có vấn đề, nghiêm trọng một

chút có thể phải phẫu thuật chỉnh sử van tim, hoặc phẫu thuật đổi van

tim”.

Lúc trước cô luôn im lặng không nói, chính hy vọng có thể ở bên hắn

càng lâu. Trước kia, cô cũng không đặc biệt quan tâm cuộc sống này là

dài hay ngắn, bây giờ, cô vì hắn mà muốn cố gắng sống sót, để dành nhiều tiền một chút, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, ít nhất khi cần phẫu thuật, tiền gởi ngân hàng sẽ không quá ít.

Cô nghĩ dùng cách đơn giản nhất để giải thích, hắn vẫn hoang mang nhìn cô.

“Không hiểu sao ?” – Cô cười cười, nụ cười mang theo một tia chua

chát, rồi cô nhẹ nhàng chỉ ngực : “Nơi này, tim của em bị bệnh, nó không phải là một trái tim hoàn hảo”.

Hiển nhiên, những lời này so với lời giải thích kia hữu dụng hơn, sắc mặt hắn nháy mắt trắng xanh : “Vậy – sẽ như thế nào ?”

“Không biết, có thể sẽ tốt lên, cũng có thể …”

Sẽ chết, phải không? Hắn ngây ngốc nhìn lại cô, dường như hóa đá, hoàn toàn, không thể nhúc nhích.

Đêm càng sâu, hắn ngồi cuộn tròn ở góc ban công, suy nghĩ cuồn cuộn,

không thể đi vào giấc ngủ. Thật lâu trước kia, cũng có người nói với hắn như vậy …

Nơi này … chính là tim của em, nó bị bệnh, sẽ có một ngày, nó sẽ ngừng đập.

Nó sẽ ngừng đập, sau đó, cuối cùng hắn không còn nghe được tiếng nói

dịu dàng ấm áp hơn gió xuân đó, nhìn không được cặp mắt so với sao đêm

còn sáng hơn kia. Cô sẽ không động đậy, sẽ không suy xét, sẽ không dạy

hắn đọc sách viết chữ, lại càng không kể cho hắn thật nhiều câu chuyện

dễ nghe……

Hoa sẽ héo tàn, mọi thứ dừng lại, con người gọi đó là cái chết.

Hiểu biết như vậy, làm ngực hắn phát đau.

Hắn không biết vì sao lại đau như vậy, lúc hắn thực sự nhìn thấy sắc

mặt cô tái nhợt nằm trên giường, gọi cô không trả lời, lay cô cũng không tỉnh, hắn kích động không biết nên làm thế nào cho phải.

Hắn hỏi một vị đại phu rất danh tiếng, làm sao mới có thể cứu cô ?

Đại phu nói, thay tim. Tim của cô hỏng rồi, cho nên phải đổi một trái tim khác cho cô.

Vậy tim của hắn có thể hay không ? Tim của hắn khỏe mạnh, đập rất

mạnh, đem tim của hắn đổi cho cô, có phải cô sẽ khỏe không ? Có phải hay không ?

Đại phu hình như là truyền nhân của Hoa Đà, Hoa Đà trước kia y thuật

nổi tiếng, đệ tử đời sau của ông ta đọc sách thuốc ông ta lưu lại, cũng

quyết định thử xem xem.

Đại phu nói với hắn, không thể dùng thuốc tê, bởi vì không thể nắm

chắc liều thuốc trong tay, dùng nhiều, sẽ ảnh hưởng đến trái tim khỏe

mạnh này, cho nên