
tôi bị gió thổi rối.
Mỗi chữ mỗi câu trầm thấp thâm tình nói
rằng: “Anh hy vọng Đạm Đạm trở thành một cô gái tự tôn tự ái, tự tin tốt bụng,
tự có trách nhiệm.”
Tôi cúi đầu nhìn anh: “Thế nhưng… Em bây
giờ còn không phải…”
“Anh biết, anh sẽ giúp em trở thành một
cô gái ưu tú như vậy.” Ánh mắt Chu Dật sâu sắc, “Em thông minh lanh lợi, còn trẻ
tuổi như thế, bản thân cần phải đuổi theo khát vọng. Mà anh, sẽ theo cạnh em,
chỉ bảo cho em, giúp đỡ em, được không?”
Tôi bị anh làm cho cảm động đến chẳng biết
nói gì cho phải: “Em… Anh thực sự tin tưởng emnh im lặng, kiên định nhìn tôi mỉm
cười.
Viền mắt tôi đỏ lên, nhào vào trong lòng
anh: “Cảm ơn anh.”
Anh siết chặt tay, mắt ngời sáng rực rỡ:
“Đây mới là cô bé của anh.”
Tôi vươn người từ trong lòng anh lên, xấu
hổ quá mức… kéo anh, đi đến tháp chuông.
Đã gần đến mười hai giờ, trước tháp
chuông đã vây đầy người, tháp chuông được trang hoàng cực kì bắt mắt, đèn nê
ông đan xen loé hồng xanh.
Chu Dật nắm chặt tay tôi để tránh bị
đoàn người chen chúc mà rơi ra, tôi nhìn những con người bên cạnh, đột nhiên
nghĩ đến một điều đặc sắc, đong đưa cánh tay anh: “Chu Dật!”
Anh quay đầu.
Tôi cười trộm: “Hai chúng ta thật ra là
đồng tính luyến ái!”
Trong mắt anh hiện lên nghi hoặc: “…”
“Đừng căng thẳng, anh họ Chu, em cũng họ
Chu, không phải tình yêu cùng họ là gì?”
Anh nhướn lông mày: “Xem ra mấy trăm năm
trước chúng ta là người một nhà.”
Tôi cười rộ lên khanh khách.
Đột nhiên cảm giác có ánh sáng mạnh mẽ
chợt loé ở phía sau, tôi quay đầu lại nhìn trộm.
Lúc này người chụp ảnh rất đông, tôi vốn
không nên cảnh giác như thế, nhưng dù sao vẫn thấy có chỗ nào đó không đúng.
Chu Dật hình như cũng đã nhận ra, hờ hững
nhìn bốn phía một lát, cầm chặt tay của tôi.
Lúc mười hai giờ, tiếng gõ vang lên
trong tích tắc, đoàn người bắt đầu thét chói tai, bầu không khí nóng lên, mọi
người ở phía trước đều thả bong bóng trên tay, bầu trời đêm được vẩy mực trong
nháy mắt liền đầy đủ mọi sắc màu bóng bay nhẹ nhàng, số lượng ở trên chứa đựng
rất nhiều nguyện vọng của mọi người.
Sau khi làm ầm ĩ một phen, bụng tôi có
hơi đói, liền lôi kéo Chu Dật muốn đi ăn vặt.
Hai chúng tôi xoay người quay lại, đám
người hơi chật chội, tôi lại không cao, mũ thiếu chút nữa bị chen cho lệch đi,
trái lại Chu Dật, thân hình cao ngất trong đám người như hạc đứng giữa bầy gà.
Sau khi đi tới ngã tư đường, cuối cùng
cũng không chen chúc như vậy nữa, Chu Dật cẩn thận từng li từng tí dắt tôi đi,
hai người không hề chú ý đến người ở trước mắt.
Đến lúc tới gần mới hối hận không kịp.
Sau khi đèn đỏ chuyển thành đèn xanh,
tôi và Chu Dật sánh vai đi qua lối qua đường, bước chân hướng về bên trái, vừa
bước một bước, thì bỗng nhiên dừng lại.
Vui cười vốn ở trên mặt tôi nhất thời cứng
ngắc, xấu hổ nhìn đối phương cũng đang vô cùng kinh ngạc.
Lý Đông Lâm.
Chu Dật cũng sửng người, sau đó liền cười
rộ lên, cuối cùng chào hỏi với hắn, nhưng ý cười trong đáy mắt đều không có.
Tôi nhất thời cảm thấy chân tay luống cuống,
hạ khoé miệng nhìn Lý Đông Lâm. Hắn cũng cẩn thận đi qua, con mắt vẫn khoá trên
mười ngón tay đan vào nhau của tôi và Chu Dật, sau đó há miệng, nhưng cái gì
cũng không nói ra.
Ngược lại, nét mặt Chu Dật bình tĩnh, giọng
điệu bình ổn, không ngại chút nào, cũng không rút tay cầm tay tôi về.
Tôi bất chấp khó khăn kéo khoé miệng với
hắn: “Hi~”
Lý Đông Lâm mặc một cái áo lông màu lam
đậm, nhưng cũng không có vẻ mập mạp, trên khuôn mặt nhã nhặn điển trai khôi phục
lại nụ cười bình thường: “Thật trùng hợp nhỉ.”
“Đúng vậy…”
Hắn hơi nghiêng đầu, con mắt nhìn chằm
chằm Chu Dật: “Chào thầy.”
Chu Dật mỉm cười, gật đầu.
Tôi bỗng nhiên cảm thấy không khí bất
thường này, vội vàng khách khí nói: “Chúng tôi đi trước đây, cậu cứ từ từ vui
chơi nha.”
“Được, gặp lại ở trường.”
Tôi lôi kéo Chu Dật đi nhanh về hướng
phía sau Lý Đông Lâm, cho dù đi xa rất xa, vẫn cảm giác có một ánh mắt chăm chú
theo ở phía sau đang tìm tòi nghiên cứu
Ở trên xe của Chu Dật, ngay lập tức niềm
kiêu hãnh trên vẻ mặt tôi hạ xuống, đăm chiêu ủ dột nhìn anh.
Chu Dật xoa nhẹ gương mặt của tôi:
“Không có việc gì đâu, em đừng lo.”
“Ngộ nhỡ cậu ấy…”
Chu Dật dỗ dành tôi: “Yên tâm, anh sẽ xử
lí, tin tưởng anh.”
Tôi than thở hồi lâu mới gật đầu: “Được
rồi.”
Nhưng trong lòng vẫn tính sẽ nói rõ ràng
với Lý Đông Lâm như thế nào vào cuối tuần.
Tôi cũng không có tâm tư mà ăn vặt, Chu
Dật không thể làm gì khác hơn là đưa tôi về nhà, ở trên xe hôn tôi: “Không nên
suy nghĩ lung tung.”
Tôi không biết Chu Dật có mánh khoé gì,
trong lòng luôn không nỡ đối với anh.
Cuối tuần này quả thực là rối loạn, tôi
và Lăng Linh nấu cháo vài giờ trên điện thoại, gồm việc buổi tối đêm giáng sinh
đó bị Lý Đông Lâm bắt gặp và chuyện hắn sẽ nói ra.
Phản ứng của Lăng Linh không ngoài dự
đoán của tôi, cô nàng cân nhắc hồi lâu, mới nói: “Tớ nghĩ Lý Đông Lâm chắc sẽ
không nói ra đâu.”
Nhưng tôi luôn luôn lo lắng: “Nếu như hắn
không cẩn thận nhỡ miệng để lộ thì sao?”
Lăng Linh cũng hiểu được có chút