Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Thầy Ơi Em Ghét Thầy!

Thầy Ơi Em Ghét Thầy!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324313

Bình chọn: 8.00/10/431 lượt.

không ổn,

an ủi tôi: “Vậy ngày thứ hai cậu hẹn hắn đi ăn cơm đi? Ý thăm dò xem, có cần tớ

đi với cậu không?”

Tôi trầm ngâm: “Cũng được, cậu nên đừng

đi cùng tớ, để một mình tớ nói chuyện với hắn.”

Lăng Linh cách một lúc lâu sau, âm thanh

hơi thấp nói rằng: “Đạm Đạm, có thể, tớ sẽ đến thành phố khác.”

“Cái gì?!” Tôi bỗng chốc bật dậy từ trên

giường “Thế nhưng, chúng ta không phải đã nói xong là học đại học A rồi sao? Vì

sao?”

Ở bên kia, Lăng Linh trầm mặc rất lâu: “Liên

quan đến việc trong nhà của ba mẹ tớ, có thể phải đi Thượng Hải.”

Thanh âm của tôi hơi run: “Vậy… Sau này

chúng t không thể gặp mặt sao?”

“Ai nói! Nghỉ định kì tớ nhất định sẽ trở

về gặp cậu, cậu cũng có thể đến Thượng Hải tìm tớ đi chơi mà!”

“A…”

Tắt điện thoại, tôi đột nhiên cảm thấy một

cảm giác bất lực, có phải sau khi kì thi vào đại học kết thúc, bạn bè ở bên cạnh

đều phải chạy đông chạy tây hay không? Thời gian sẽ làm nhạt phai tất cả, đã từng

là đôi bạn bè sẽ trở thành một hồi ức tốt đẹp.

Bên cạnh mình người đến rồi lại đi, đi một

nhóm người sẽ có một nhóm người mới đến, mà đến cuối cùng, chỉ còn lại có chính

bản thân mình ư?

Lăng Linh phải đi Thượng Hải, thành tích

của An Nhược không quá hy vọng thi đậu được đại học A, Lục Hạo muốn tham gia

vào quân ngũ, Phùng Yên còn đang do dự, mà Đàm Tư Tư đã quyết định ra nước

ngoài.

Tôi từng ngây thơ cho rằng trái đất là

hình tròn, mặc kệ mọi người xa nhau bao lâu, luôn luôn sẽ lại một lần nữa tụ họp

cùng nhau.

Nhưng rất nhiều năm sau mới biết được, mỗi

người mỗi việc, bỏ lỡ thì không còn cơ hội gặp nhau nữa, để lại cho chính mình,

chỉ là sự gặp lại trong giấc mơ và những tấm hình đã ố vàng.

Đây là sự tàn khốc của xã hội, cũng là sự

vô tình của cuộc sống ư?

Cuối cùng, ngày thứ hai cũng đến, tôi

nhân lúc kiểm tra sức khoẻ mắt chuồn ra cửa sau, chạy xuống lầu tới lớp học của

Lý Đông Lâm, đứng sau cửa nhìn vào trong. Đột nhiên phát hiện ra, luôn là Lý

Đông Lâm lên lầu tìm tôi, mà tôi, chưa từng chủ động đi tìm hắn.

Không quá lâu sau, kiểm tra sức khoẻ của

mắt đã xong, hắn và Đinh Trạch đi ra phía trước, lúc thấy tôi, hình như hơi

kinh ngạc, ngay sau đó liền thoải mái, bình tĩnh hỏi thăm: “Có việc à?”

Tôi nhìn vẻ mặt sóng lớn không sợ hãi của

hắn, cũng tự nhiên hỏi: “Buổi trưa cùng nhau ăn cơm đi?”

Hắn ngừng lại một chút: “Được, hai người

chúng ta cùng đi thôi à?”

“Đúng!”

Buổi trưa tôi cố ý lượn qua phòng làm việc

của Chu Dật, cùng Lý Đông Lâm chọn một nơi tương đối vắng vẻ, tuỳ ý ăn vài th

Giữa bữa, tôi cẩn thận từng li từng tý

quan sát vẻ mặt của hắn, suy nghĩ làm sao để mở miệng.

Từng động tác của tôi hắn đều nhìn thấy,

cũng không nhiều lời, tuỳ ý hỏi: “Nguyện vọng một của cậu là đại học A hả?”

“A? Há. Đúng vậy!”

Hắn nhếch môi: “Xem ra chúng ta lại trở

thành bạn học.”

Tôi cười xoà, thuận theo hắn nói tiếp, một

lúc không nói gì, hắn lại hỏi sang một vấn đề khác, tôi không có cách nào, chỉ

phải tiếp tục nói chuyện với hắn. Cứ như vậy, thời gian một buổi trưa, tôi một

bụng nghi hoặc lại chẳng nói ra gì cả, hình như hắn cố ý tránh né chuyện trọng

tâm kia, giả vờ không biết gì.

Lý Đông Lâm đích thực sẽ không nói ra

ngoài.

Cuối cùng, lúc tính tiền rời khỏi đó,

trong mắt hắn loé lên một tia nhìn phức tạp, đứng ở bên cạnh tôi ý tứ hàm xúc

không rõ ràng nói: “Tớ vẫn nghĩ cậu là một cô gái thông minh, hy vọng cậu đừng

tự huỷ hoại chính mình.”

Tôi thất thần tại chỗ, hắn đã đi xa vài

mét rồi.

Ánh sáng phản chiếu bóng lưng, làm cho

có cảm giác tin tưởng kiên định.

Quả nhiên, những ngày kế tiếp không xảy

ra chuyện gì, sinh hoạt ở trường học vẫn như mọi khi.

Mà tôi bắt đầu vội vàng chuẩn bị cho kì

thi cuối kì, liền dần dần quên đi chuyện này, quan hệ với Lý Đông Lâm so với

trước đây càng thân hơn, sau ngày đi ăn đó, hai chúng tôi ăn ý cũng không đề cập

qua chuyện này nữa.

Sau khi kì thi cuối kì khiến người ta

hít thở không thông kết thúc, kì nghỉ đông này đối với học sinh năm ba chúng

tôi mà nói vừa vội vàng vừa mệt mỏi cũng lặng lẽ theo tới.

Che giấu sự thật

Lễ mừng năm mới gần đến, trên đường lớn

vừa mới cởi ra trang phục của lễ Giáng Sinh liền thay bằng những đèn lồng lớn đỏ

rực, đèn màu, pháo hoa cũng bắt đầu được bán ra, tuy rằng vẫn chưa tới Giao thừa,

nhưng cũng đã có những đứa trẻ không chịu nổi yên tĩnh mà vào ban đêm lén lút bắn

lên.

Nhà hàng của ba làm ăn thịnh vượng, cả

ngày bận trong bận ngoài, gầy đi không ít.

Vì vậy tôi cắt xén vài lần hẹn với Chu Dật,

giúp đỡ nhà hàng. Dì Thạch cũng mang theo nhiều bạn bè tới, còn cố ý tặng cho

tôi và ba mấy hộp quà, cũng lén nói cho tôi biết, nghe nói Viên Trạch Khải lại

vừa ‘thăng cấp’.

Bầu không khí của ngày lễ này càng lúc

càng đậm hơn, càng tới gần đêm Giao Thừa – đêm 30, trên đường lớn lại càng yên

tĩnh, những nhà hàng siêu thị to nhỏ đều ngừng kinh doanh, nghỉ ngơi. Ba cuối

cùng cũng đóng cửa nhà hàng trước đêm Giao Thừa – đêm 30, ở nhà cùng tôi chuẩn

bị cơm tất niên.

Cây Hoè trong sân nhà chúng tôi được mấy

đứa trẻ khéo léo treo lên mấy chiếc đèn lồng, từng