
m được cử đi học Thanh
Hoa hả?”
Tôi nâng mặt trừng anh: “Chúc mừng hay
là không chúc mừng đây?”
Lúc này anh mới bất đắc dĩ lắc đầu: “Anh
còn dám không chúc mừng sao? Đi thôi, muốn ăn cái gì?”
“Cái gì cũng có thể, hắc hắc!” Tôi buông
anh ra, ngồi bên cạnh anh: “Em chờ anh chấm xong rồi đi.”
“Ừ, anh xong nhanh thôi, chờ anh mười
phút nhé.”
Tôi móc kẹo bạc hà ở trong cặp sách ra
ném vào miệng, nằm bò trên cửa sổ ngắm phong cảnh, ngoài cửa sổ là sân tập của
trường, được ánh chiều tà ấm áp mênh mông chiếu xuống, trên sân đội viên của đội
điền kinh mặc quần soóc chạy đến toát mồ hôi.
Cây đại thụ trơ trụi bên cạnh giống như
người khán giả yên tĩnh, giờ khắc này, vườn trường được ánh trời chiều bao phủ
trở nên yên lặng ôn hoà, tôi quay đầu chăm chú nhìn hình dáng của Chu Dật, nhịn
không được nhếch khoé miệng, trịnh trọng nói với anh: “Thầy ơi, em sẽ không để
cho anh thất vọng.”
Anh dừng lại, lập tức buông bút trong
tay, đứng dậy đi tới.
Gương mặt góc cạnh rõ ràng hiện ra vẻ sủng
nịch, anh nhẹ nhàng ôm tôi, đôi môi mềm mại bắt đầu triền miên một hồi.
“Mãi mãi cũng đừng để anh thất vọng.”
Tôi gật đầu.
Trong tích tắc tôi gật đầu, tôi vẫn chưa
từng nghĩ tới trong cuộc sống sau này tôi sẽ làm ra từng chuyện lại từng chuyện
khiến anh thất vọng, thậm chí là tuyệt vọng.
Tôi nhớ kĩ anh đã từng nói một câu, hứa
một lời hứa thoả đáng thì cũng không phải là một lời nói dối.
Mà khi tôi biến những lời hứa này thành
lời nói dối làm tổn thương anh. Lúc đó, tôi trở nên căm hận, không thể nói lý,
giống như ma quỷ điên cuồng.
Thậm chí bị coi thường.
Hôm nay Chu Dật không lái xe, tôi và anh
sóng vai đi ra vườn trường, bởi vì vẫn còn có học sinh ở lại, tôi và anh duy
trì khoảng cách, thoạt nhìn giống như học sinh và giáo viên bình thường, đi ra
khỏi cổng trường.
Mùa đông của thành phố A không lạnh như ở
phương Bắc, nhưng luôn ẩm ướt lạnh lẽo, thường thường có từng đợt mưa nhỏ, làm
cho tinh thần không dậy nổi.
Trên cổ tôi vẫn còn quàng khăn quàng cổ
của Chu Dật, rất ấm áp, rất thoải mái.
Sau khi đi ra khỏi khu vực trường học,
tôi đề nghị đi ăn sủi cảo, hai chúng tôi ền tìm cửa hàng sủi cảo trên đường
đi.
Đi qua mấy con phố cũng không tìm được,
cuối cùng anh kéo tôi đi siêu thị mua da và nhân thịt của bánh sủi cảo, tự mình
gói cho tôi ăn.
Tôi ngồi xếp bằng trên sô pha xem tin tức
thời sự, Chu Dật ở bên cạnh cẩn thận gói bánh, nắm tay anh mở da sủi cảo ra,
dùng đôi đũa gắp một lượng nhân thịt vừa phải, sau đó ngón tay khéo léo nặn da
sủi cao, ngón cái và ngón trỏ nhẹ nhàng nắn nắn vào, vài giây sau, xuất hiện một
cái bánh sủi cảo có hình dạng lả lướt.
Lúc ở nhà tôi cũng giúp ba gói qua sủi cảo,
nhưng có lẽ là trời sinh chân tay vụng về, luôn luôn gói thành một cái bóng da,
không phải lòi thì cũng tan ra trong nồi, dần dần, lâu ngày tôi cũng không gói
sủi cảo nữa.
Ban đầu, tôi còn rất muốn giúp Chu Dật,
nhưng người này lại ruồng bỏ tôi, không cho tôi gói, nói tôi làm sủi cảo khẳng
định là làm lãng phí vỏ và nhân sủi cảo.
Tôi ngồi bên cạnh nhàn nhã đến phát sợ,
vì vậy nhảy chân trần từ trên sô pha xuống, lấy máy ảnh kĩ thuật số của Chu Dật,
thừa dịp một tay anh còn dính bột mì không thể chống trả, đột ngột chụp ảnh
anh, sau đó đem năm sáu tấm ảnh chụp được bày lên trên bàn thưởng thức.
Chu Dật híp mắt lại: “Chu Đạm Đạm, qua
đây!”
“Không qua!”
“Anh đây qua!” Anh nói xong, đứng lên,
hùng hổ đi tới, hai tay còn dính bột mì trắng bóng.
Tôi vội vàng nhảy lên sô pha, cách xa
anh: “Anh đừng tới đây, nhanh đi làm vằn thắn đi!”
Anh không thèm để ý, đưa tay khiêng tôi
từ trên sô pha xuống, sau đó nhìn ảnh chụp trên bàn, hung hăng dùng bột mì trên
tay vè ba chòm râu ở trên mặt tôi.
“Chu Dật, anh là đồ tiểu nhân, không phải
chỉ chụp anh mấy tấm thôi sao! Trêu chọc nóng nảy như vậy, em cầm đến trường học
bán đó!” Tôi chạy đến trước bàn cơm, cố ý làm tay dính đầy bột mì, nhào tới
trên người Chu Dật trêu đùa anh, thế nhưng anh rất cao, tôi với không tới, đành
phải lấy tay đẩy anh, ai ngờ đẩy không được anh thì thôi đi, ngược lại còn khiến
mình lảo đảo, thiếu chút nữa bị té, may mà Chu Dật đúng lúc đỡ lấy tôi.
“Còn muốn đem đi bán!”
Anh chùi sạch bàn tay dính bột mì, vén
những sợi tóc rơi lả tã ra sau tai, sờ soạng mặt của tôi, những nụ hôn nóng bỏng
rơi xuống.
Shit… Mỹ nhân kế.
Nụ hôn tinh mịn ngọt ngào mê người, tôi
không để ý đến hai tay đầy bột mì vòng ôm cổ anh, nhón đầu ngón chân đáp lại
anh.
Đôi môi vụng trộm ma sát càng thêm kịch
ệt, tôi kìm lòng chẳng đặng há miệng giao đầu lưỡi với anh, sắc mặt ửng hồng.
Một bàn tay to của anh gian xảo tiến vào trong áo lông của tôi vuốt ve tôi,
toàn thân tôi mềm mại không xương, hai chân mềm nhũn, ngồi vào trên bàn cơm.
Những chỗ bị anh vuốt ve qua trở nên cực
kì mẫn cảm, châm dục vọng lên mỗi một tấc, anh vùi đầu hôn cổ tôi, tôi hơi ngửa
đầu, thở phì phò rên rỉ một tiếng: “Thầy…”
Hai tay anh dừng lại, động tác đột nhiên
ngưng giữa chừng, chẳng biết đang suy nghĩ cái gì, lập tức thở dài thật sâu,
sau đó đứng thẳng d