
thoạt nhìn trẻ hơn vài tuổi so với bình thường.
Tôi âm thầm cười trộm, ngồi ở phía dưới
tôi có thể thoải mái lộ liễu nhìn anh, anh cũng không thể ở trên bục giảng
không kiêng nể gì mà liếc tôi.
Vì cuối tuần có một kì kiểm tra hàng
tháng cuối cùng nên rất nhiều giáo viên đều đặt trọng tâm vào việc ôn tập, Chu
Dật cũng không ngoại lệ, giảng lại toàn bộ các tác phẩm văn thơ cổ một lần nữa
cho chúng tôi, để tạo ấn tượng sâu sắc.
Trong tiết học của anh, tôi kỳ thực coi
như ngoan ngoãn, tức là không làm bài tập toán, cũng không nghe nhạc Tiếng Anh,
dùng con mắt thẳng tắp ôm lấy anh, nghe giọng nói trầm thấp tuyệt vời của anh,
nhìn anh mỉm cười như cây trong gió xuân của anh, cũng là một loại hưởng thụ.
Thỉnh thoảng nhìn chăm chú đến nỗi thất
thần thì bị ánh mắt trách cứ của anh làm cho tỉnh lại, mới tập trung tinh thần
học tập.
Hết tiết một, anh bị một đám người vây
quanh ở trên bục giảng hỏi một số vấn đề, mà tôi, để tránh bị nghi ngờ vẫn ngồi
ở chỗ của mình xem cổ văn, đang muốn đứng dậy đi WC thì gặp phải Lí Đông Lâm ở
cửa.
Hắn đem theo cặp sách của tôi, mặt lộ vẻ
áy náy: “Thật xấu hổ quá, bây giờ mới đưa tới cho cậu được, không làm lỡ môn học
của cậu chứ?”
Tôi thấy ánh mắt xung quanh đều nhìn
chòng chọc thì vội vàng nhận lấy cặp sách: “Không có đâu. Dù sao thì cặp xách của
tớ cũng không để cái gì cả!”
Hắn cười cười: “Vậy thì tốt rồi, tớ đi
xuống phía dưới trước đây.”
Tôi xoay người trở lại phòng học, hắn lại
nói với tôi: “Buổi trưa, cùng nhau ăn được không?”
Tôi liền cảm thấy ở phía sau có một ánh
mắt đáng sợ từ trên bục giảng phóng tới, tôi dựng đứng cột sống, bối rối nói:
“Hôm nay tớ và An Nhược có hẹn đi ăn rồi, lần sau đi!”
Hắn thất vọng gật đầu, đi xuống lầu.
Tôi ôm cặp sách, đi qua bục giảng, cố lấy
can đảm hướng về phía trước, mắt lén liếc nhìn.
Chu Dật đang cười như không cười nhìn
tôi, tôi vội vàng trở lại chỗ ngồi.
Đản Đản thất vọng
Thời gian ăn trưa sắp đến, Lăng Linh
nhìn ra sự phân vân của tôi, vì vậy lanh lợi chạy lên bục giảng, quang minh
chính đại hỏi Chu Dật: “Thầy Chu, buổi trưa thầy có việc gì không? Cùng chúng
em đi ăn cơm đi ạ!”
Mấy học sinh nữ vây quanh bên cạnh Chu Dật
cười trộm mấy tiếng, đều nhìn Lăng nh.
Thực ra ở Nhất Trung, bình thường có thể
thấy cảnh giáo viên tuổi còn trẻ lại được hoan nghênh cùng học sinh lớp mình đi
ăn cơm, tất cả mọi người đều không cảm thấy kì lạ, nhưng mà từ lúc Chu Dật đến,
ngoại trừ lần trước chúng tôi mời anh đi ăn cơm ở ngoài, thật sự là chưa hề
cùng anh ăn bữa trưa.
Ở lớp học, tuy rằng Chu Dật vừa khiêm tốn
vừa dịu dàng như quân tử, tính tình tốt đến không thể chê, lớp học không có mấy
học sinh ghét anh, nhưng không hiểu sao anh luôn luôn mang theo một loại cảm
giác xa cách, thế cho nên cho đến bây giờ không có học sinh nào mời anh ăn cơm
trưa.
Hành động không gì sánh được này của
Lăng nh làm dấy lên hứng thú của mọi người, ai cũng hăng hái dạt dào ngẩng đầu
nhìn Chu Dật, chờ mong phản ứng của anh.
Chu Dật nhẹ giật mình, sau đó một đôi mắt
phượng ếc qua mặt tôi không để lại vết tích, khoé miệng nhếch lên, hoà nhã dễ
gần gật đầu với Lăng nh: “Được, thầy mời!”
“OH YES!” Lăng nh kích động giơ chữ V
với cả lớp, bước đi nghiêm chỉnh xuống bục giảng, ngồi vào bên cạnh tôi, nháy mắt,
đẩy đẩy khuỷu tay của tôi.
Tôi cảm kích nháy mắt mấy cái, hôn gió với
cảm ơn~!”
Đối diện trường học có mấy nhà hàng tư
nhân, nhưng mà có người nói là do người thân của hiệu trưởng mở, tuy rằng điều
kiện thông thường nhưng dễ ăn dễ tiêu lại ngon nữa, Chu Dật không thích vị mặn,
chắc là anh sẽ thích.
Học sinh trong lớp thấy Chu Dật đồng ý
đi ăn còn chủ động yêu cầu đãi khách, không cách nào không thở dài đã bỏ qua cơ
hội tốt, có người ở gần trường phải về nhà ăn, có người đã hẹn đi ăn ở ngoài với
bạn học khác, cứ như vậy đi hết, chỉ còn lại tôi, Lăng nh, Đàm Tư Tư, Phùng
Yên cộng thêm nam sinh duy nhất Trần Tống.
Nghỉ học buổi trưa, Chu Dật từ phòng làm
việc đi ra thấy nhóm đội quân tóc dài chúng tôi chỉnh tề đứng ở cửa nhíu mày,
Trần Tống vẻ mặt đau khổ nói với Chu Dật: “Thầy Chu, thầy xem xem áp lực của em
nhiều chưa, thầy phải nhân tiện mời em uống nước đó.”
Đối mặt với loại người cháy nhà mà đi
hôi của này, Chu Dật cười thành tiếng, xem như giả bộ cam chịu, nhìn ra được
tâm tình rất tốt.
Tầng học này cách nhà hàng không xa, tôi
mang nét mặt tự nhiên đi bên cạnh Chu Dật, giống như một nhân viên chào hàng
nói: “Thầy nè, món ăn của nhà hàng này rất nhạt, đặc biệt món cơm chiên Tam
Tiên là thương hiệu của họ, đợi lát nữa thầy có muốn ăn thử hay không?”
Chu Dật nghiêng mặt ếc mắt nhìn tôi:
“Được.”
Thành phố A là một thành phố phía Nam,
phần lớn mọi người thích ăn cay, cho nên một cửa hàng nổi tiếng với vị ngọt
không hấp dẫn với học sinh trường chúng tôi, làm ăn cũng không tốt bằng nhưng
nhà hàng khác trong trường học, chúng tôi chọn một bàn tròn ngồi xuống.
Nếu là Chu Dật mời, tự nhiên việc gọi
món ăn sẽ giao cho anh.
Chu Dật cầm thực đơn tuỳ ý lật qua lật lại,
hỏi người phục vụ bên cạnh: “