Ring ring
Thầy Ơi Em Ghét Thầy!

Thầy Ơi Em Ghét Thầy!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324235

Bình chọn: 10.00/10/423 lượt.

âm nóng, tuỳ tiện giải quyết chuyện no bụng.

Sau khi tắm rửa xong, tôi vừa lau tóc vừa

lo lắng, rốt cuộc có nên nói chuyện thẳng thắn với Lăng Linh về Chu Dật hay

không?

Đang suy nghĩ thì điện thoại di động

rung, lần này tôi nhìn chăm chú, thấy rõ là ai mới nhận điện thoại.

“Chu Đạm Đạm, xuống lầu đi, anh đang ở

dưới lầu nhà em.”

Thiếu chút nữa tôi đã ném văng cái máy sấy

tóc: “Anh chạy đến dưới lầu nhà em làm cái gì?”

m thanh của Chu Dật nghe có chút buồn cười

cùng bất đắc dĩ: “Trả lại ngọc bội cho em, nếu không phải thì em cho là còn có

thể làm gì?”

“Vậy… Anh chờ em ba phút.”

Tôi vội vã khoác áo khoác ngoài áo ngủ,

đi dép đi xuống lầu.

Dọc theo ánh sáng đèn đường đi tới đầu

phố.

Liền thấy Chu Dật đứng đưa lưng về phía

tôi, mặc một cái áo khác ngoài màu đen, cái bóng cao ngất thon dài bị đèn đường

kéo ra thật dài.

Tôi tung tăng chạy tới, mạnh mẽ nhào vào

người anh, ôm lấy anh từ phía sau: “Lạnh không?”

Anh cười khẽ, xoay người ôm lấy tôi, thấy

rõ cách ăn mặc của tôi, nhíu chân mày: “Em là kim cương à, sao mặc ít như vậy?”

Nói xong kéo tôi vào trong áo khoác của

anh, tôi lộ ra ánh mắt ai oán: “Người ta còn không phải vì muốn nhanh chóng

nhìn thấy thầy giáo ngài sao, chính là không thể chờ được mà.”

“Ba hoa!” Anh giả vờ tức giận gõ trán

tôi.

Lập tức lấy từ trong túi áo khoác ngoài

một khối ngọc bội xanh đậm, phía dưới là sợi dây tơ hồng dài nhỏ.

Tôi cố ý hỏi anh: “Anh làm sao biết là của

em!”

Aừ lạnh, tháo sợi dây ra: “Trừ em ra,

còn có thể là ai.”

Tôi cười đắc ý.

Chu Dật vén tóc bên tai tôi, hai tay ôm

cổ tôi, hơi cúi người đeo ngọc bội giúp tôi.

Ngọc bội lạnh lẽo trong tay anh hạ xuống,

anh giúp tôi điều chỉnh độ dài, sau đó buông ra: “Không được lại làm rớt nữa.”

Tôi nhìn gương mặt đẹp trai của anh gần

trong gang tấc, nghịch ngợm ôm mặt anh, dâng lên môi mình.

Anh ôm chặt tôi, cúi đầu hung hăng hôn

xuống, sau khi triền miên mới lưu luyến buông ra.

Lại hôn trán tôi: “Ở trường học cũng

không thể như vậy.”

Bầu trời quang đãng

Dưới ánh trăng, cái bóng của hai chúng

tôi bị kéo dài, quấn cùng một chỗ, hợp hai thành một.

Tôi ôm lấy cổ anh không để anh đi, anh

không lay chuyển được tôi, quấn quýt nửa ngày, cuối cùng đồng ý tản bộ cùng

tôi. Đoạn đường chúng tôi đi vừa đến buổi tối đêm khuya, vắng người, lại đặc biệt

an bình, giống như là vùng ngoại ô thành phố, không chỉ rời xa âm nhạc và tiếng

động lớn ầm ĩ mà còn có thể ngửi thấy mùi cỏ xanh lúc ẩn lúc hiện.

Bóng đêm trêu người, tôi kéo Chu Dật đi

dạo trên con đường đá cuội nhỏ, anh luôn luôn giúp tôi kéo chặt áo quần, trái lại

tôi lại không quan tâm, đột nhiên tôi nhìn thấy trước mặt là quầy hàng thực phẩm

trên đường phố, đôi mắt sáng lên.

“Muốn cũng đừng nghĩ.”

Không đợi tôi nói ra, Chu Dật đã làm mặt

lạnh đánh đòn phủ đầu, từ chối thẳng thừng.

Tôi oán giận trừng mắt liếc anh: “Em ăn

cơm tối không no!”

“Vậy thì đi ăn cơm tối.”

“Cơm tối ăn không vô, em muốn ăn tôm

càng.”

Tôi ai oán nhìn trước mặt bày ra nào là

tôm càng, đậu hũ hầm, cua chiên, hải sản thịt nướng… Một đống đồ ăn ngon, trong

mắt cũng chảy nước bọt.

“Thầy~ anh ngửi ngửi đi, vừa cay vừa

thơm, chắc chắn anh chưa từng ăn, chúng ta đi nếm thử đi mà!”

Chu Dật nghiêm mặt hung dữ: “Bây giờ mấy

giờ rồi, ăn cay lại không tốt cho dạ dày, hơn nữa không sạch sẽ.”

Tôi lôi kéo tay áo anh đong đưa trái phải,

ôm lấy, dáng vẻ điềm đạm đáng yêu: “Em ăn ở chỗ này vài chục năm rồi, đặc biệt

sạch sẽ, đã lâu em chưa được ăn lại, đặc biệt vô cùng nhớ nhung, thầy~~ chúng

ta đi ăn nha. Thầy không ăn cay, thầy có thể ăn cái khác mà!”

Anh làm mặt lạnh nghiêm khắc hồi lâu

trong gió lạnh, tôi thực sự nhịn không được, gọi lớn: “Chu Dật!”

Cuối cùng anh thở dài, tước vũ khí đầu

hàng: “Đi thôi, đừng ăn nhiều quá đấy, ngày mai còn phải đi học.”

“A, được!” Tôi hoan hô, kiễng chân hôn

lên mặt anh, sau đó kích động lôi kéo tay anh đi qua đường cái vắng tanh, chọn

một vị trí gần bên ngoài ngồi xuống, kêu ông chủ gọi món ăn.

“Hai cua nướng, nửa cân tôm càng cay,

còn thêm một phần hoa não nướng!” Tôi nồng nhiệt gọi món ăn.

Chu Dật ở bên cạnh, góc lông mày co giật:

“Chu Đạm Đạm, em ăn hết nhiều như vậy không?”

“Ăn không hết thì đóng gói nha, thầy,

anh muốn ăn cái gì?”

“Anh uống trà!”

Ông chủ buôn bán đã vài chục năm, tay

chân lanh lẹ, mặc dù làm ăn phát đạt, tốc độ làm món ăn cũng cực kì nhanh,

không quá mấy phút, tôm càng cay thơm thơm của tôi đã mang tới.

Tôi lập tức mang bao tay nhựa ăn nhanh

chóng, tốc độ lột tôm không ai có thể đạt tới, tôi nhanh chóng lột vỏ cứng, cầm

tôm bóc vỏ hồng hào trêu đùa, đưa đến bên miệng Chu Dật: “Nếm thử đi thầy, dư vị

tuyệt đỉnh nha!”

Anh bất đắc dĩ mở miệng, ngậm lấy tôm

bóc vỏ trong tay tôi, hơi nhíu nhíu mày

“Rất cay ạ?” Tôi quan tâm hỏi, tôi đã

kêu ông chủ để cay vừa vừa, mùi vị này vừa vặn với tôi, không nghĩ tới Chu Dật

không thể ăn cay như thế.

Chu Dật nhấp một ngụm trà: “Không phải,

quá mặn.”

“Mặn?” Tôi lập tức lột một con nhét vào

miệng: “Cũng được mà, thầy, anh ăn nhạt à.”

Anh gật đầu: “