Thầy Ơi Em Ghét Thầy!

Thầy Ơi Em Ghét Thầy!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324032

Bình chọn: 9.5.00/10/403 lượt.

ở phía sau cũng nghiêng người.

Không ngờ tôi bị cái tên mập mạp kia đụng

phải, thân thể lệch đi, vừa vặn đâm vào trong lòng Chu Dật.

Nắm tay của anh ta nắm cả eo tôi, tựa

tôi vào trong lòng anh ta, trong nháy mắt tôi cảm giác được hình như có thể

nghe thấy tiếng tim đập của chính mình, cả người đóng băng, đợi cái tên mập mạp

kia đi qua, anh ta mới buông ra.

Tôi không dám đem cái mặt đỏ như mông khỉ

gặp Chu Dật, cúi đầu: “Ngại quá, thầy Chu.”

Anh ta đang ở phía sau, nhẹ trả lời: “Đừng

ngại.”

Nghe giọng điệu bình tĩnh của anh ta,

tôi khó tránh khỏi cảm thấy mất mát.

Một bàn người ăn cũng không nhiều lắm,

chúng tôi mua suất AA, Phùng Yên và một bạn gái khác đã kêu mẹ tới đón. Vì vậy

đã đi trước, còn lại vài người cùng Chu Dật chào hỏi vài câu rồi đứng dậy đi ra

cửa.

Lục Hạo ngồi xe công cộng đi về, Lăng

Linh và An Nhược cũng sống gần đó nên tập hợp lại ngồi xe taxi về.

Kết quả… Còn lại hai người tôi và Chu Dật

đứng ở cửa.

Tôi đang do dự nên ngồi xe công cộng về

nhà hay là kêu ba tới đón thì Chu Dật tiến lên một bước: “Theo thầy quay về lấy

xe, thầy chở em về nhà.”

Tôi lúc này mới nhớ tới xe của Chu Dật vẫn

còn đỗ ở trường.

Người thầy giáo giàu có

Mãi cho đến khi tôi đi vào sâu trong

ngõ, xe của Chu Dật mới khởi động máy rời đi, chờ âm thanh chiếc xe ở phía sau

càng ngày càng xa, tôi mới cẩn thận quay đầu lại nhìn.

Màn đêm buông xuống, vẻ mặt vừa rồi của

Chu Dật ở trong xe lại hiện ra, tôi lắc đầu, mở rộng cửa đi vào nhà.

Cửa vừa mới mở ra đã thấy ba ngồi trên

sô pha nhỏ gọt hoa quả, dì Thạch đng lên hướng về phía tôi kêu lên: “Ô, Đạm Đạm,

cháu đã về rồi.”

Tôi buông cặp sách, hướng dì ấy mỉm cười

gật đầu: “Vâng, dì Thạch hôm nay có thời gian qua chơi ạ.”

“Không thể như vậy sao, hiện tại dì cũng

không có chuyện gì làm, từ sáng đến tối cũng rảnh rỗi, tới đây xem cháu với ba

cháu gần đây thế nào.”

Tôi nhận lấy quả táo ba đưa cho: “Gần

đây cũng không tệ ạ, cháu học hành rất căng thẳng để nhanh thi vào trường đại học,

cửa hàng của ba làm ăn cũng không tồi, đúng không ạ.”

Ba vui tươi hớn hở nói tiếp: “Đúng đúng

đúng, gần đây buôn bán vẫn được, khách hàng mới tương đối nhiều.”

Dì Thạch cười xoà, sau đó khoé miệng hất

lên, thê lương chán nản nói: “Nếu như mẹ của Đạm Đạm vẫn còn sống thì tốt quá,

đáng tiếc… Haizz…”

Tôi đang cắn miếng táo vào miệng thì sững

sờ ở giữa không trung, vội vàng nháy mắt với ba. Ba tôi đứng dậy đi vào nhà.

Dì Thạch tên gọi là Thạch Bình Nhạc, là cấp

dưới của mẹ tôi, hai người trải qu cùng nhau ở «Kim cương Phong Dật», coi như

là một người bạn của mẹ tôi đi.

Thực ra, lòng dạ của dì Thạch không xấu,

mỗi lần đến thăm tôi và ba tôi đều mang theo bao lớn bao nhỏ gì đó, cũng rất

chú ý việc làm ăn của cửa hàng ba tôi.

Có lẽ là thương cảm với gia đình ba người

chúng tôi, cái kiểu ánh mắt thương hại này làm cho cả người tôi mất tự nhiên.

Nhưng không ngờ rằng, dì ấy cũng là một

người đáng thương. Tôi cảm thán một câu trong lòng.

Dì Thạch kéo tôi qua ngồi cạnh dì, một

tay vỗ lưng tôi, chua xót rít rít nói: “Nếu không vì cái «Kim cương Phong Dật»

chết tiệt kia, nhà cháu sẽ không trở nên như thế này, dì cũng sẽ không thành ra

tình hình này.”

Tôi cúi đầu trầm mặc.

Dì ấy ở bên cạnh tiếp tục nhớ lại, lẩm bẩm

nhắc tới: “Cái tên Viên Trạch Khải kia thực sự là tán tận lương tâm, trước kia

hắn hãm hại mẹ cháu, sau đó lại tìm một cái cớ xa thải toàn bộ những công nhân

cũ chúng tôi, hắn có phải là người hay không đây! Còn có ông chủ lớn của tổng bộ,

căn bản là không để ý tới khiếu nại của chúng tôi, lại còn nói phải trục xuất

chúng tôi ra khỏi ngành kim cương, những người này bè phái cấu kết, chung quy

là chỉ trong một ngày đêm được một mất mười! Cháu nói xem, xã hội này vì sao lại

bất công như vậy!”

Thực ra những lời này tôi đã nghe rất

nhiều lần, mỗi khi dì Thạch tới thăm chúng tôi đều sẽ tức giận bất bình nói một

lần, làm cho tôi nghĩ đến mợ Tường Lâm dưới ngòi bút của Lỗ Tấn.

Thực ra xã hội chính là như thế này, mãi

mãi không có công bằng, mãi mãi đều là che đậy, tranh chấp.

Sau khi mẹ tôi tự sát, dì Thạch và một số

công nhân có lí lịch tương đối lâu năm đều bàn bạc muốn tố cáo phó quản lí Viên

Khải Trạch, vậy mà sau đó lại bị Viên Khải Trạch biết được, đem toàn bộ bọn họ

nướng cá mực, đồng thời không biết nói gì với cấp trên mà toàn bộ cửa tiệm kim

cương ở thành phố A đều từ chối tuyển dụng bọn họ.

Dì Thạch, mẹ và toàn bộ bọn họ cùng một

lúc được huấn luyện qua về phân biệt kim cương, độ tinh khiết, kỹ thuật cắt…

cũng đã từng học lớp phát triển kinh doanh tiêu thụ, phần công việc này làm

không đổi, nhưng chỉ vì một câu nói mà chợt sụp đổ ầm ầm.

Dì Thạch thất nghiệp, cả ngày hồ đồ hỗn

độn, dì ấy đã ly hôn, dẫn theo một người con trai học năm ba tiểu học, giờ đây

đã không có tiền lương, tuổi tác cũng đã lớn, chỉ có thể dựa vào quan hệ tạm thời

kiếm tiền công, trải qua cuộc sống còn cực khổ hơn so với tôi và ba tôi.

Tôi thở dài, cười cười với dì Thạch: “Dì

Thạch, xã hội này đích thực không công bằng, chúng ta không có c


XtGem Forum catalog