cũng chưa nhìn thấy. Sự tự tôn kiêu ngạo của nàng bị chà đạp, cảm giác tức giận
từ lâu đã không thể kìm nén.
Nàng đường đường là đại tiểu thư của Tiêu gia, một trong những thế gia giang
hồ được người người kính trọng. Trên giang hồ, nàng cũng có được danh xưng khiến
người người thèm muốn: giang hồ đệ tứ mỹ nhân. Vậy mà, nàng lại bị ép hôn với
một kẻ mù, suốt ngày ẩn cư tại nơi núi rừng nghèo nàn này. Hơn nữa, cái kẻ mù đó
lại còn không biết thân biết phận, dám bỏ mặc nàng không hề quan tâm, nàng tới
gặp hắn cũng không cho gặp. Hắn tưởng hắn là ai chứ? Còn nàng lại là ai chứ?
Thân phận hôn thê của Hàn gia nàng từ lâu đã muốn buông xuống. Chỉ tại lão
cha quá mức ham hư vinh, luôn muốn cùng Hàn gia kết thân, như vậy, địa vị Tiêu
gia trên giang hồ cũng tăng lên.
Tại sao lão cha nàng không nghĩ đến, Hàn gia dưới sự lãnh đạo của một kẻ mù,
không bao lâu sẽ biến mất khỏi hàng tứ đại thế gia? Thế mới biết, tầm nhìn của
lão cha quá hạn hẹp. Nhưng nàng thì không như vậy, nàng chắc chắn sẽ phá bỏ hôn
ước này.
Tiếng kinh hô của nàng khiến mọi người trong sơn trang chú ý. Hầu hết mọi
người đều tập trung lại tại nơi ở của nàng. Thức bá là người đầu tiên bước
vào.
“Tiêu tiểu thư, có chuyện gì vậy?” Thức bá vẫn giữ thái độ cung kính dò hỏi,
nhưng trong âm thanh, qua ánh mắt đã phản ánh một chút tâm trạng bất mãn của
lão.
Tiêu Hồng chẳng phải người tinh tế, nàng không nhận ra thái độ bất thường của
Thức bá, vẫn tưởng Thức bá nhún nhường trước thân phận của mình. Nàng nhướn cao
lông mày, cao giọng nói.
“Hôm nay, bữa sáng của ta không được mang đến đúng giờ, đây là cách làm việc
của hạ nhân Hàn gia sao? Thật không chút khuôn phép, chủ sao tớ vậy.”
“Tiểu thư nói vậy là ý gì?” Thức bá ngẩng đầu, nhìn thẳng vào nàng. Trong ánh
mắt có chứ hàm ý cảnh cáo rõ ràng.
Nhưng, Tiêu Hồng lại ngu ngốc không nhận ra. Nàng nói: “Ta nói sao chính là ý
như vậy. Trang chủ của các ngươi là phế nhân, các ngươi cũng chỉ là phế nhân,
một chút việc nhỏ cũng làm không xong. Ta không biết, Hàn gia này còn tồn tại
được bao lâu nữa.”
“Tiểu thư xin rút lại những lời mình vừa nói.” Thức bá nghiến răng nói. Nếu
nàng không phải là hôn thê của trang chủ, lão không dám khẳng định mình không ra
tay đánh nữ nhân.
“Sao ta phải rút? Những lời ta nói, một câu cũng không sai.” Tiêu Hông vênh
mặt nói.
Thức bá tức giận, bàn tay già nua khẽ vung cao, đánh về phía nàng. Âm thanh
thanh thúy vang lên, “chát”, khiến Tiêu Hồng sững sờ, hạ nhân trong trang lại
cảm thấy hả dạ.
“Ngươi… ngươi dám đánh ta?” Tiêu Hồng ôm bên má bị đánh, run run nói. Nàng từ
trước tới nay chưa từng bị người khác đánh qua, nay lại bị một hạ nhân thấp hèn
đánh, chẳng khác nào một sự sỉ nhục đối với nàng.
“Ta chỉ là đang dạy dỗ tiểu thư. Tiểu thư muốn bước vào cửa Hàn gia, thái độ
như vậy không nên có.” Thức bá chắp tay sau lưng, nói. Cái tát này là xứng
đáng.
“Cửa Hàn gia? Cánh cửa thối nát như vậy, ta không thèm bước vào.” Nàng quát
lớn. “Ta sẽ bảo cha ta đến phá tan nơi này, để xem các ngươi còn dám như vậy hay
không? Một hạ nhân… một hạ nhân mà lại dám đánh ta.”
Thức bá còn còn muốn lên tiếng, lại bị một thanh âm trầm thấp, thanh thoát
cản lại.
“Thức bá chưa bao giờ là hạ nhân.”
Mọi người đều đưa mắt nhìn về phía thanh âm thoát ra.
Hàn Dực đứng ở đại môn, vạt áo khẽ lay động, khí chất cao ngạo, băng lãnh
khiến Tiêu Hồng khẽ co rúm người lại. Nàng biết người này, nhớ như in đôi mắt
kia, đôi mắt không nhìn thấy nàng, chưa từng để nàng vào mắt.
“Ngươi…”
“Tiêu Hồng, mời cô nương rời khỏi Hàn gia, cũng mong cô nương đừng bao giờ
bước vào nơi này lần nữa. Hàn gia không dung nổi cô nương. Hãy nói lại với Tiêu
bá bá như vậy.” Hắn nhàn nhạt lên tiếng, bước từng bước đến trước mặt nàng.
“Ngươi muốn từ hôn?” Nàng hỏi hắn.
“Đúng.”
“Không thể!!!!”
“Lí do?”
“Vì… vì…” Vì sao? Nàng cũng không biết, chỉ biết hắn không thể từ hôn. “Ta…
chỉ có ta mới có quyền đó.”
“Vậy sao? Vậy cô nương về nói lại với Tiêu bá bá, cô nương từ hôn, ta đồng
ý.” Hắn rất sảng khoái chấp nhận yêu cầu của nàng.
“Không được!!!” Nếu để lão cha biết nàng từ hôn, nàng làm sao có thể sống
trong Tiêu gia nữa.
Hàn Dực lắc đầu, nói với Thức bá. “Thức bá, chuẩn bị xe ngựa, tiễn
khách.”
Nói rồi, hắn quay người, rời đi.
“Tiêu Hồng bị đuổi đi thật ư?” Tô Bích nghi hoặc hỏi.
“Còn giả sao? Ta tận mắt chứng kiến.” Vệ Nhiên đứng bên cạnh chải tóc cho
nàng, nói. “Hôm nay, nàng ta gây loạn, bị Hàn Dực đuổi đi rồi.”
“Hắn ta đuổi người? Kỳ quái.”
“Không có gì là kỳ quái cả. Ta cũng cảm thấy nàng ta đáng ghét.”
“Ngươi đã từng tiếp xúc với nàng ta?” Nàng chợt quay đầu, đối diện với
hắn.
“Không hẳn.” Quay đầu nàng lại, hắn tiếp tục chải tọc cho nàng, nói. “Ta từng
làm vài vụ giao dịch với Tiêu gia, có gặp nàng vài lần. Tính tình nàng ta kiêu
ngạo, ăn nói lỗ mãng, là ếch ngồi đáy giếng lại cứ tưởng mình là thiên nga.”
Nàng gật đầu. “Nàng ta đi rồi, bước kế tiếp nên làm thế nào?”
Chải tóc cho nàng xong, hắn lấy một cây trâm ngọc cài lên tóc nàng. Đơn giản
như vậy thật ra lạ