
ch nhìn hắn. Ánh mắt hắn thật sâu hấp dẫn nàng. Giống như đêm hôm đó,
đôi mắt hắn vẫn sáng lên tựa như vì sao trong đêm tối, thoát ra một chút tinh
nghịch của tiểu hài tử. Vậy mà, đôi mắt ấy không thể nhìn thấy ánh sáng.
“Lạc đường? Cô nương là khách của Hàn gia?” Hắn có nghe Thức bá nói lại có
Tiêu tiểu thư cùng Tô tiểu thư tới thăm. Người trước mắt không biết có lai lịch
thế nào?
“Ta… ta họ Tô, tên một chữ Bích, là đại tiểu thư của Tô gia. Ta lần này đến
là để gặp trang chủ của các ngươi.” Nàng một lần giới thiệu bản thân trước, rất
sợ nam nhân trước mắt này như hôm đó, nhẹ nhàng nắm lấy cổ nàng, bóp chặt.
Sau đó, nàng thì thào nói tiếp. “Ta đang đi dạo thì bị lạc.”
Hắn gật đầu. “Nha hoàn theo hầu đâu?”
“Họ ở trong biệt viện.”
“Tiểu thư tới đây một mình?”
“Đúng vậy.”
“Tiểu thư không nhớ đường về?”
“Ta bị lạc.”
Nàng ngẩng đầu nhìn hắn. Không hiểu hắn rốt cuộc là đang muốn hỏi cái gì.
Nàng rõ ràng đã nói, nàng bị lạc, hắn còn hỏi lại như vậy hay sao? Nhưng cuối
cùng vẫn là thoát ra một câu như vậy.
“Vậy thật phiền, ta lại không biết đường.”
“Tại vì ngươi manh(mù).” Nàng nói thầm trong lòng, ngoài mặt nói. “Ngươi cũng
là khách của Hàn gia sao? Vậy làm thế nào bây giờ?”
Hắn đưa tay khẽ vẫy. “Tiểu thư, nàng trước cứ ngồi đây một lát. Chút nữa sẽ
có người tới giúp nàng.”
Nàng bước lên trên bậc thang, ngồi xuống đối diện hắn. “Đa tạ công tử, không
biết tôn tính đại danh của ngươi là?”
“Ta họ Hàn, tên Dực.”
“Vậy… chẳng phải là trang chủ Băng Tuyết sơn trang sao?” Nàng ngạc nhiên nói.
Sự ngạc nhiên này đương nhiên là giả tạo.
Hắn gật đầu, không nói thêm gì nữa.
Nàng nhìn hắn, muốn nói mà không biết nói gì. Mục tiêu đang ở ngay trước mắt,
vậy nhưng, nàng một chút cũng không muốn hành động. Trái tim của kẻ này, nàng
muốn trộm, nhưng lại không biết làm thế nào xuống tay.
Nàng nhìn ra ngoài trời tuyết rơi, khẽ thở dài.
Mà hắn, nghe thấy tiếng thở dài của nàng, hai mắt chầm chậm nhắm lại.
Ngoài trời tuyết rơi. Trong lương đình, hai người im lặng. Mỗi người một suy
nghĩ, không biết liệu có giao nhau?
Không biết trải qua bao lâu, chỉ biết tuyết đã rơi đầy trên con đường nhỏ,
những đụn tuyết đã cao hơn gần một trượng và bầu trời dần ngả sang sắc màu u ám.
Tô Bích cùng Hàn Dực vẫn ngồi đối diện nhau trong lương đình. Ấm trà đã nguội
lạnh, không gian chẳng còn lưu lại chút hơi ấm nào.
Tô Bích nhàm chán đưa mắt ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Tầm mắt dừng tại
hồ nước bên cạnh. Mặt nước bị đóng băng tạo thành một tấm gương mỏng, trong
suốt, thu thoảng còn nhìn thấy từng đám cá vàng đang bơi lượn bên dưới. Lạnh như
vậy, mà cá vẫn sống. Nàng không khỏi cảm thấy chúng thật kỳ diệu.
Khẽ nở nụ cười, nàng quay đầu nhìn về phía trước. Tuấn dung thanh thoát ở
ngay trước mắt, cảm giác chỉ cần với tay là có thể chạm vào. Chỉ là, nam nhân
đang nhắm mắt dưỡng thần, an nhàn như một con mèo nhỏ này, kỳ thực lại là một
con hổ lớn. Nếu chẳng may kinh động đến giấc ngủ của loài chúa sơn lâm, hậu quả
thật chẳng dám tưởng tượng.
Đã ngồi ở nơi này lâu như vậy mà vẫn chưa có kẻ nào đi ngang qua, nàng thầm
nghĩ, phải chăng hạ nhân ở Băng Tuyết sơn trang này là những kẻ lười biếng, chủ
tử của họ ngồi đây mà không ai đến hỏi han, chăm sóc.
Nhìn đông rồi lại ngó tây, suy nghĩ miên man những vấn đề chẳng ăn nhập gì
với nhau, Tô Bích chợt cảm thấy mí mắt nặng trĩu. Nàng hôm qua rất khuya mới đi
ngủ, hôm nay lại dạo chơi cả một buổi, cảm giác có chút mỏi mệt. Đưa mắt nhìn
Hàn Dực, bàn tay nhỏ nhắn khẽ vung lên trước mặt hắn, rồi lại gõ nhẹ lên mặt
bàn, nàng rất muốn xác định hắn là đang nhắm mắt dưỡng thần thật hay là đã chìm
vào giấc ngủ.
Sau một loạt những hành động gây rối, thấy hắn không phản ứng gì, nàng có thể
khẳng định, hắn đã ngủ từ lâu. Nàng cắn môi, cố gắng không cười thành tiếng. Hóa
ra, trang chủ Hàn Dực cũng có thể đáng yêu như vậy, nhắm mắt dưỡng thần mà cũng
có thể ngủ quên. Nàng đoán, hắn vẫn thường làm như vậy nên hạ nhân mới không đến
đánh động hắn.
Nghĩ vậy, nàng cũng chẳng còn kiêng dè, nằm nhoài trên bàn đá lạnh lẽo, nhắm
mắt đi gặp Chu Công. Lúc cùng Chu Công đánh cờ, trên môi nàng, nụ cười vẫn không
hề biến mất.
Nghe thấy tiếng hít thở đều đều của người bên cạnh, Hàn Dực mới mở mắt ra.
Hắn nhẹ nhàng phẩy tay, một bóng đen chợt xuất hiện trước mặt hắn.
“Trang chủ.”
“Đưa nàng về phòng đi.” Hắn nhẹ nhàng phân phó.
Kẻ mặc áo đen không nói gì, lẳng lặng bước tới bên cạnh nàng, bế nàng dậy từ
trên ghế đá, chuẩn bị mang đi.
“Điều tra một chút thân phận của nàng.” Hắn lại lên tiếng.
“Dạ.” Hắc y nhân đáp lời, sau đó khinh công đi mất.
Trong lương đình chỉ còn lại một mình Hàn Dực, hắn ngồi lặng yên hồi lâu, rồi
cũng đứng dậy, men theo lối mòn nhỏ trở về thư phòng của mình.
Sáng sớm, sương mù bao phủ cả khung cảnh của Băng Tuyết sơn trang, khiến cho
nơi đây càng thêm vài phần hư ảo. Không khí trong lành, yên tĩnh bỗng bị một âm
thanh vang dội phá vỡ.
“Hàn Dực, ngươi ra đây cho ta!!!”
Tiêu Hồng ở lại sơn trang đã hơn nửa tháng, đến cái bóng của Hàn Dực nàng