
ớc ở phía
trước, nàng bước theo sao. Đi sau hai người là A Hạnh cùng hai cô nương nọ. Thức
bá đã sớm rời đi lo liệu việc khác trong trang.
“Tô tiểu thư lớn lên tại Tây Quan trấn, vậy đã từng đi xa bao giờ chưa?” Hắn
mở đầu cuộc trò chuyện bằng một câu hỏi như thế.
Nàng đã từng đi hết đại giang nam bắc Vĩnh Thiên quốc, đi sang cả các nước
láng giềng, có nơi nào mà nàng chưa từng đi qua. Nhưng tiểu thư Tô gia Tô Bích
lại không như vậy. Nàng liền trả lời. “Chưa. Gia gia không cho ta bước ra khỏi
cửa.”
“Tiểu thư không thấy buồn chán sao?”
Nếu nàng thực sự sống cuộc sống như vậy sẽ rất buồn chán. Nhưng nếu so với sự
buồn chán cô độc trong cuộc đời của hắn, liệu ai sẽ buồn chán hơn đây? Nàng
không muốn biết câu trả lời, dù nó đã có sẵn trong lòng nàng.
“Vậy còn trang chủ, trang chủ đã từng rời khỏi Hắc phong sơn chưa? Trang chủ
cảm thấy cuộc sống ở đây có nhàm chán hay không?”
Câu hỏi này khiến cả nàng và hắn đều trầm tư. Có nhàm chán hay không? Đây là
một vấn đề rất thâm thúy mà không phải ai cũng hiểu.
“Tô tiểu thư, nàng cảm thấy nhàm chán khi sống ở Hàn gia sao?” Hắn không trả
lời mà hỏi ngược lại nàng.
“Ta… có lẽ… cảm thấy giống như trang chủ.”
“Giống như ta, vậy chắc tiểu thư cảm thấy nhàm chán lắm?”
“Có lẽ… nhưng nhàm chán có lẽ cũng là một thói quen tốt. Trang chủ có thấy
vậy không?”
Lúc còn nhỏ, nghèo đói nên muốn có một bữa ăn ngon. Giờ trưởng thành, có được
tiền bạc lại muốn nhiều hơn nữa. Tất cả những điều đó hoàn toàn là do thói quen
tham lam của con người. Nàng hiểu điều này, hiểu rõ hơn bất kỳ ai khác. Do vậy,
đôi khi nàng nghĩ, nhàm chán một chút có lẽ lại là cách tốt nhất để buông tha
lòng tham. Nhưng nói thì dễ, làm được lại khó như vậy.
Hắn cười, vẫn bước tiếp về phía trước. Nàng bước theo sau hắn. Trên nền tuyết
in dấu chân của nàng và hắn, song song với nhau, gần như vậy lại chẳng hề giao
nhau.
“Tô tiểu thư, nhàm chán sẽ sinh bệnh. Hai kẻ nhàm chán nên đi với nhau, có lẽ
sẽ không còn nhàm chán.” Hắn nói.
“Có lẽ vậy.” Nàng đáp.
“Vậy kể từ mai, Tô tiểu thư cùng ta dùng ngọ thiện đi. Coi như, ta giữ đạo
tiếp khách.”
Nàng nhìn bóng lưng của hắn, cảm thấy hắn thật khó hiểu.
Kể từ sau ngày hôm đó, Tô Bích cùng Hàn Dực bắt đầu cùng nhau dùng ngọ thiện,
cùng nhau đi dạo, đôi khi, cùng nhau nói chuyện phiếm. Câu chuyện của bọn họ kéo
dài tưởng chừng như vô hạn, không đề tài nào không được khai thác. Giữa họ,
khoảng cách dường như được kéo gần lại.
Cuộc sống đã không còn nhàm chán nữa, ít ra đối với Tô Bích là như vậy.
Tuy nhiên, nàng không thể hiểu được, vì lí do gì mà khi không còn nhàm chán,
nàng chợt xuất hiện thói quen xấu. Nàng bắt đầu có tư tưởng đạo tặc.
Ví dụ, ngày hôm qua, khi cùng Hàn Dực ngồi trong lương đình ngắm hoa mai,
nhìn thấy bộ ấm trà bằng phỉ thúy, nàng nổi hứng bàn với Hàn Dực về số ngân
lượng kiếm được của nhà buôn ngọc. Để rồi, đến đêm, trong giấc mơ, nàng mơ thấy
bản thân đang trà trộn vào một phòng tối, trộm lấy bộ ấm trà kia.
Ngày hôm sau, nàng giật mình phát hiện, bộ ấm trà kia cư nhiên nằm trên gối
của mình. Nàng sao lại có thể mộng du đi trộm đồ?
May mà đồ quý trong Hàn gia rất nhiều, không ai để ý đến chuyện mất trộm,
nàng có thể tạm yên tâm. Nhưng mà, tình huống trước mắt này có phải đang thử
lòng kiên nhẫn của nàng hay không?
Qua vài ngày nữa là sinh thần của Hàn Dực, các bang phái lớn nhỏ trên giang
hồ thi nhau chuyển tới lễ vật mừng thọ. Nào là nhân sâm ngàn năm, tranh quý, bảo
ngọc, chân trâu, san hô… hầu như mọi báu vật trên đời đều xuất hiện.
Nàng nhìn dòng người tấp nập ra vào, trên tay bưng không biết bao nhiêu đồ
quý hiếm. Mà mắt của nàng lại lấp lánh kim ngân. Nếu không phải A Hạnh huých nhẹ
vào người nàng, nàng không dám đảm bảo bản thân không nhảy tới, vồ lấy người ta,
cướp sạch tài bảo trên người họ.
“A Hạnh, ta làm sao sao thế này?” Nàng tự nhốt mình vào trong phòng, bắt đầu
kêu ca với A Hạnh.
“Gần đây bệnh nghề nghiệp của ta trỗi dậy, ta làm cách nào cũng không kìm chế
nó lại được a. Ta phải làm sao bây giờ?”
A Hạnh vỗ vỗ lên vai nàng, làm vài động tác kỳ quái. Nàng nhìn mãi, ngẫm mãi
mới hiểu được ý nàng ấy.
“Ngươi bảo ta không kìm nén nữa sao? Nhưng không được a, Hàn gia này cao thủ
nhiều lắm, ta lại nhát gan, ta chưa muốn chết a.” Lần trước vào được Hàn gia là
do thiên thời, địa lợi, nhân hòa lại thêm sự giúp sức của Vệ Nhiên. Lần này muốn
manh động cũng rất khó nha.
A Hạnh lại làm vài động tác, đôi mắt tràn ngập ý cười.
“Haiz, không được, không được, ngươi thì giúp gì được cho ta?”
“Ngươi canh cho ta á? Không được, đảm bảo sẽ bị bắt.”
“Không được là không được.”
A Hạnh ngao ngán thở dài, vẻ mặt buồn thiu. Tô Bích nhìn nàng, cảm thấy có
chút tội lỗi, nhưng cũng không thể làm gì khác. Nàng không muốn kéo theo cô
nương ngốc này nhúng chàm a.
Qua hồi lâu, A Hạnh lại vỗ vỗ vai nàng.
“Hả?” Nhìn theo những động tác của A Hạnh, Tô Bích có chút không thể hiểu
được. A Hạnh làm những động tác như vậy không phải muốn nói…
“Ngươi bảo ta đi trộm tâm?”
A Hạnh gật đầu, nụ cười hồn nhiên