
lại lộ diện. Nàng lấy tay che lên mắt mình,
đứng dậy, giả vờ mò mẫm tìm đường đi. Sau đó, chỉ chỉ vào trái tim mình, nàng
mấp máy môi nói không thành tiếng. Nhưng từ khẩu hình của nàng, Tô Bích biết
nàng đang nói cái gì, chính là hai từ “trang chủ”.
“Hàn Dực? Không được đâu.” Tô Bích lắc đầu.
A Hạnh vội vàng chạy tới bên cạnh nàng, nhìn vào mắt nàng như muốn hỏi: “Tại
sao?”
“Còn sao nữa? Hắn thì không được, ta không làm được đâu.”
A Hạnh nắm lấy hai tay nàng, dùng sức gật đầu, như thể nói nàng chắc chắn sẽ
làm được.
Tô Bích nhìn nàng, thở dài. “Ta… làm sao bây giờ? Ta cũng tin là ta làm được.
Chỉ là…”
Chỉ là cái gì? Nàng cũng không biết. Nàng lo sợ, sợ một điều gì đó có thể xảy
ra.
A Hạnh nhìn nàng, liên tục gật đầu. Bàn tay khua múa loạn xạ. Tuy Tô Bích
không hiểu hết ý nghĩa của nó, nhưng cũng biết là A Hạnh đang thuyết phục
nàng.
Nhìn ra vườn mai trước cửa, Tô Bích cảm thấy nao nao lạ thường. Nàng kéo lấy
bàn tay đang khua múa của A Hạnh, nói. “Thôi đi, ta cần suy nghĩ nghiêm túc về
vấn đề này.”
A Hạnh gật đầu, nhìn nàng với vẻ mặt tin tưởng.
Tô Bích ngẩng đầu nhìn trần nhà. Đạo tặc không phải nghề dễ dàng đâu. Nhất là
thâu tâm, không phải đạo tặc nào cũng có thể làm được nha.
Nhưng mà, hình như nàng không phải là “đạo tặc nào” mà là thần thâu. Cả thiên
hạ đều biết nàng không có gì là không trộm được. Tuy nhiên, những người đó đều
là những người thiển cận, không hiểu chút phong tình thế thái nào. Thâu tâm
chính là việc mà thần thâu chưa từng làm được.
Thâu tâm? Ai da, khó lắm nha.
Buổi trưa, sau khi dùng bữa, Hàn Dực lại mời Tô Bích tới lương đình nói
chuyện phiếm.
Gió xuân thổi qua, trong hơi lạnh truyền tải một tia ấm áp diệu kỳ.
“Tô tiểu thư đã ở lại trang được mấy tháng rồi, vậy mà Tô lão gia không lo
lắng sao?”
Tô lão gia kia có thể lo lắng gì? Cháu gái ông ta vẫn chăn ấm đệm êm trong
phủ, Tiêu gia thì đã bị từ hôn. Lão ta đang bận vui mừng, làm gì còn thời gian
mà lo lắng cho người cháu hờ là nàng chứ?
“Gia gia vẫn thường gửi thư tới nhắc nhở, bảo ta nhanh chóng trở về.” Nàng
dối lòng đáp.
“Qua vài ngày là sinh thần ta, Tô lão gia chắc cũng sẽ tới. Đến lúc đó, tiểu
thư có thể gặp lại gia gia rồi.” Hắn nhấp một ngụm trà, đôi mắt vẫn luôn nhắm
nghiền như vậy. Qua một thời gian tiếp xúc, nàng biết hắn có thói quen nhắm mắt
khi tiếp chuyện người khác.
“Trang chủ có mời gia gia sao?”
“Không. Tô lão gia hàng năm vẫn tới, dù không được mời.”
Hóa ra là khách không mời mà tới. Nàng cười mỉa. “Vậy chắc năm nay sẽ không
tới nữa.”
“Tại sao?”
Mục đích đã đạt thành, còn tới làm gì.
“Có ta thay mặt gia gia rồi mà.”
“Cũng đúng.” Hắn nói, đặt chén trà trong tay xuống bàn trà, ngay tại vị trí
lúc hắn cầm chén trà lên. Người này, đối với khoảng cách giữa các đồ vật luôn
căn chuẩn xác đến như vậy. Thảo nào mà đêm đó, dù không nhìn thấy, hắn cũng có
thể dễ dàng bóp lấy cổ nàng mà uy hiếp. Sự cẩn thận như vậy thật khiến người ta
vừa kính vừa sợ.
“Tiểu thư không nhớ nhà sao?”
“Có nhớ.” Nàng nhớ ngôi nhà tại Nguyệt thành của nàng. Nơi đó luôn tràn ngập
nắng ấm, rất thích hợp với nàng.
“Đúng nhỉ? Con người luôn có một nơi để mong nhớ. Tiểu thư cũng không khác
được.”
“Đúng vậy. Nơi đó nắng vàng cỏ xanh, không khí rất tốt, luôn khiến ta mong
nhớ.” Nàng mơ màng nói. Trong đầu không khỏi liên tưởng tới ngôi nhà trong trí
nhớ, quanh năm nắng vàng chiếu rọi, hoa quả xanh tươi, dòng sông nho nhỏ vắt
ngang qua nhà.
Hắn mở mắt, nhìn về phía trước. “Nắng vàng cỏ xanh?”
“Ack, ta nói nhầm, ý ta là giờ đang là mùa xuân, cây cối trong phủ nảy mầm,
nắng chiếu nhẹ nhàng, khung cảnh rất nên thơ.” Nàng biết mình lỡ lời, mới sửa
lại.
“Vậy à?”
Nàng vội vàng nói. “Dĩ nhiên, dĩ nhiên là như vậy.”
Hắn không hỏi gì thêm nữa. Bầu không khí lẳng lặng trôi qua, giống như bao
lần.
Nàng thầm cảm thấy may mắn. Thói quen thật sự khó sửa, nhất là khi người bên
cạnh càng ngày càng khiến bản thân cảm thấy thân quen.
Nàng biết, cảm giác thân quen này rồi cũng sẽ biến mất theo thời gian. Giống
như bao lần, nàng từ nơi này sang nơi kia, quen hết người này tới người khác,
trở nên quen thuộc rồi thành người xa lạ. Đó cũng là một quá trình nối tiếp kéo
dài. Cuộc đời của nàng vẫn như vậy trôi qua, rồi dần dần trở nên phong phú.
Tưởng tượng một ngày nào đó, nàng rời khỏi Băng Tuyết sơn trang này, không
còn nhìn thấy một màu trắng tuyết, không còn ngửi thấy hương mai thoang thoảng
đầu mùa, không còn thấy những khuôn mặt này, cũng sẽ không nhìn thấy Hàn Dực…
Nghĩ tới đó, nàng thấy trong lòng một sự mất mát khó tả, không giống như bao lần
chia xa khác, nhẹ nhàng, không chút lưu luyến. Lần này, nàng lại cảm thấy một sự
hụt hẫng, giống như trong trái tim và trí não mất đi một phần quan trọng, bị
khoét một lỗ thật sâu, vĩnh viễn không thể lấp đầy.
Nàng bần thần suy nghĩ, không biết tự bao giờ, hắn lại chiếm một vị trí quan
trọng như vậy trong lòng nàng. Là do thói quen ư? Hay là vì lí do gì khác?
“Sắp tối rồi, tiểu thư mau về phòng đi. Ta tiễn tiểu thư một đoạn.” Tiếng nói
của Hàn Dự