Thâu Tâm

Thâu Tâm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321882

Bình chọn: 8.5.00/10/188 lượt.


Tô Bích đứng bên cạnh hắn, tựa như một bức thạch tượng. Nghe thấy câu nói này

của hắn, dưới lớp mạng che mặt, nàng khẽ cười mỉa mai. Người tin vào lời nói này

của hắn luôn có kết cục không tốt đẹp gì.

Trong mắt Tô lão gia hiện lên tia toan tính. Là người lấy kinh thương để

sống, lão không bao giờ đặt lòng tin vào bất kỳ một kẻ nào. “Ngươi tính làm thế

nào? Có thể nói cho lão phu biết hay không?”

Vệ Nhiên giảo hoạt cười. “Nghe nói, Tô gia có một tiểu thư, năm nay vừa tròn

16.”

“Vậy thì sao?” Tô lão gia nghi hoặc hỏi.

“Tiêu gia vì có quan hệ thông gia với Hàn gia mới chiếm thế thượng

phong?”

“Đúng vậy.”

Nụ cười trên môi Vệ Nhiên càng sâu, hắn nói: “Vậy nếu bây giờ, thông gia với

Hàn gia không phải Tiêu gia mà đổi thành Tô gia, Tô lão gia cảm thấy sao?”

“Chuyện đó… dĩ nhiên là rất tốt. Nhưng mà…” Nghĩ đến tư sắc của cháu gái

mình, Tô lão gia ngập ngừng nói.

“Ta hiểu.” Vệ Nhiên gật đầu, hắn cũng biết vị Tô tiểu thư kia, quả thực so

với quỷ còn muốn quỷ hơn. “Tô tiểu thư đó không được, nhưng nếu là Tô tiểu thư

này thì sao?”

Hắn nói, đưa tầm mắt nhìn sang Tô Bích bên cạnh.

Nàng không biết từ khi nào đã tháo xuống tấm mạng che mặt, dung nhan xinh đẹp

được lô ra. Khuôn mặt trái xoan xinh đẹp, làn môi nhỏ nhắn hồng hồng, đôi mắt

hạnh lấp lánh. Thân hình yểu điệu, tà váy khẽ bay. Vẻ đẹp của nàng tuy không

khuynh quốc khuynh thành nhưng đủ để khiến người ta mê muội. Nhất là, nàng so

với Tiêu tiểu thư còn thêm vài phần xinh đẹp.

Tô lão gia nhìn nàng, trong mắt lóe ngân quang. “Điều kiện của ngươi?”

Vệ Nhiên cười cười. Bước đầu như vậy là hoàn hảo.

“Lần đầu tiên ta biết, Vệ Nhiên ngươi hóa ra cũng rất chi là thông minh.” Vừa

bước vào gian phòng Tô lão gia chuẩn bị cho nàng, Tô Bích đã mở miệng tán

thưởng.

Vệ Nhiên chắp tay ra vẻ hữu lễ, cúi đầu. “Quá khen, quá khen.”

“Hừ, ngươi muốn Tô lão gia kia trao cho ngươi 5 nghìn lượng vàng, nếu không

hoàn thành nhiệm vụ trộm đồ, ngươi cũng không thiệt gì nhiều.” Nàng nói. “Nhưng

mà, sao ngươi chắc chắn tên Hàn gì gì kia sẽ từ hôn với Tiêu gia?”

“Haha… ta đã tìm hiểu trước, Tiêu tiểu thư Tiêu Hồng kia rất là chán ghét Hàn

Dực, nàng ta vẫn muốn xóa bỏ hôn ước này. Nay, ta bắc cho nàng một cái thang,

nàng lại không trèo xuống hay sao?”

“Cứ cho là vậy. Nhưng Hàn gia chắc gì đã kết thân với Tô gia?”

“À, việc này, hắc hắc… Cái mà Tô lão gia muốn là hạ bệ Tiêu gia. Nếu Hàn gia

từ hôn, Tiêu gia sẽ xuống dốc. Theo hiểu biết của ta, nếu không có Hàn gia dựa

lưng, Tiêu gia đã sớm tiêu tùng. Cho nên…”

“Ngươi đúng là hồ ly tinh!” Tô Bích nhìn nụ cười giảo hoạt trên mặt hắn,

không khách khí chỉ trích.

“Quá khen, quá khen.” Vệ Nhiên mặt dày nói.

“Hừ.” Nàng mới lười cùng hắn so đo. Khẽ hừ một tiếng, nàng đi đến phía sau

bức trướng in hình hoa mẫu đơn, thoát xuống bộ y phục rườm rà. Trước giờ, nàng

vốn không thích mấy bộ y phục của đám tiểu thư khuê các, vừa vướng víu, lại vừa

phiền phức, không hiểu các nàng tại sao lại có thể thích loại y phục như

vậy?

Thấy nàng toàn thân một bộ y phục dạ hành bước ra từ sau tấm trướng, Vệ Nhiên

tặc lưỡi cảm thán. “Thật đáng tiếc cho một mỹ nhân như ngươi.” Hắn vẫn cho rằng,

Tô Bích rất xinh đẹp, chỉ có điều, nàng chẳng bao giờ biết “sử dụng” vẻ đẹp đó

của mình. Thật sự rất lãng phí a!

“Không cần ngươi nhiều chuyện!” Nàng đưa đôi mắt sắc bén nhìn hắn.

“Ngươi mặc như vậy là định đi đâu?”

“Đi càn quét Tây Quan trấn.” Chưa nói dứt lời, thân ảnh của nàng đã biến mất

sau cánh cửa.

Vệ Nhiên lắc đầu cảm thán. Nữ nhân này a, không lúc nào chịu ngồi yên.

Mới sáng sớm, Tô phủ ở thôn thượng đã xuất hiện một cỗ xe ngựa, thoạt nhìn đã

biết nhà họ Tô sắp có một cuộc hành trình dài.

Xe ngựa lớn được phủ rèm màu hồng nhạt, nhẹ nhàng lay động trong gió. Phía

trước xe là ba con tuấn mã được lựa chọn kĩ càng, một ngày có thể đi được cả

ngàn dặm. Người đánh xe là một thúc thúc đã ngoài ngũ tuần, đang cố gắng ghìm

lại ba con tuấn mã. Đứng cạnh xe ngựa là một đám gia đinh Tô phủ.

Từ cửa lớn của Tô phủ, một đoàn người chậm rãi bước ra. Người đi đầu chẳng

phải ai khác chính là Tô lão gia. Theo phía sau lão là một cô nương xinh đẹp

cùng hai nha hoàn thanh tú.

Bước đến trước xe ngựa, Tô lão gia nhẹ nhàng cầm tay vị cô nương xinh đẹp

kia, ra chiều yêu thương nói: “Bích nhi, đường núi nguy hiểm, cháu phải cẩn

thận. Trên núi tuyết lạnh, nhớ mặc thêm áo ấm.”

Tô Bích bị Tô lão gia cầm tay, có chút khó chịu nhưng cũng không hất ra. Nàng

nhu thuận mỉm cười, vẻ mặt ấm áp như tiết trời ngày xuân, xua tan đi băng giá.

“Gia gia, Bích nhi biết rồi.”

Tô lão gia gật gật đầu, đưa mắt ra hiệu cho hai nha hoàn đỡ nàng lên xe. Sau

đó, lão nhìn theo đoàn người ngựa đang dần đi xa, trong mắt hiện lên nét vui

mừng khó dấu.

Đoàn người ngựa đi tới đâu liền thu hút ánh mắt của mọi người ở nơi đó. Đám

người thôn thượng thi nhau chỉ trỏ bàn tán.

“Đó chẳng phải xe ngựa của Tô gia sao? Không biết đi đâu nữa.”

“Ngươi không biết sao? Người trong xe là Tô tiểu thư, đang trên đường tới

Băng Tuyết sơn trang bái phỏng.”

“Vậy sao? Sao ng


XtGem Forum catalog