
cũng không thèm nhìn Vô Hồn, chỉ bình tĩnh lặp
lại.
“Ngươi
nói!” Vô Hồn phẫn nộ trừng to mắt, “Làm sao ngươi có thể không biết xấu hổ như vậy, rõ ràng mới vừa nói xong. Đã không thừa
nhận.”
“Có sao? Ta
nói cái gì?” Diêm Diễm lần này đem ánh mắt từ trên nóc nhà thu hồi, chăm chú
nhìn Vô Hồn hỏi
“Ngươi nói
ta ~~~” Thanh âm của Vô Hồn như nghẹn trong cổ họng, như thế nào cũng
không thể đem câu nói kế tiếp nói ra, chính là trừng lớn mắt căm giận
nhìn Diêm Diễm. Xú nam nhân này, nhìn liền phát hỏa, thật muốn một
quyền đánh xưng mắt của hắn!
“Ta nói
ngươi cái gì?” Lúc này đổi Diêm Diễm lại không thuận theo mà bỏ qua.
“. . . . .
.” Hai đầu mày của Vô Hồn đều sắp nhíu đến đụng vào nhau, từ đầu
đến cuối lại nói không nên câu,bực bội muốn chết.
“Ha ~~”
Nhược Khả Phi rốt cục nhịn không được cười ra tiếng. Hai đại nam nhân này thực
sự là rất đáng yêu. Chỉ có Tiểu Vũ hiểu được, Diêm Diễm là mang thù, lần trước nam nhân nóng nảy như yêu nghiệt kia từng mắng qua hắn là trai
lơ, hiện tại hắn cũng giống như vậy mắng trả lại.
Nghe được
tiếng cười của Nhược Khả Phi , lúc này Vô Hồn mới quay đầu lại nhìn Nhược
Khả Phi, khi thấy hai lúm đồng tiền như hoa trên mặt nàng thì lại có chút
ngượng ngùng. Nuốt nuốt nước miếng, không thèm nói tiếp, hưu một
tiếng biến mất ngay tại chỗ.
Diêm Diễm
nhìn đến Nhược Khả Phi đang cười sáng lạn, sửng sốt. Nụ cười này, là chân thật
.
Thì
ra, cảm giác khi thấy nàng cười phát ra từ nội tâm là như vậy.
“Đi thôi,
ăn cơm xong rồi thì đi ra ngoài tản bộ.”Nụ cười trên mặt Nhược Khả Phi vẫn không giảm, xoay người đi tới cửa.
Ra khỏi
cửa quán lẩu, Nhược Khả Phi một hàng ba người bước chậm rãi ở ngã tư
đường. Giữa trưa ngã tư đường người đi thưa thớt, chắc hản mọi
người đều đang ở nhà dùng bữa.
“Chủ tử,
bây giờ đi đâu?” Tiểu Vũ theo ở phía sau hỏi.
“Tùy tiện
đi một chút đi.” Nhược Khả Phi tùy ý hướng một con phố mà đi.
“A, tiểu
nương tử ~~~~” Một thanh âm ngả ngớn đột nhiên vang lên ở trong tai mọi
người. Một bóng người chặn lại trước mặt Nhược Khả Phi
“A, tiểu nương tử ~~~~ cũng thật là xinh
đẹp a ~~” một thanh âm ngả ngớn đột nhiên vang lên ở bên tai mọi người.
Một bóng người đã chặn ở trước mặt Nhược Khả Phi .
“A?” Nhược
Khả Phi chăm chú nhìn nhìn người trước mắt. Một thân áo trắng đẹp đẽ quí
giá,giày viền vàng ,bên hông lộ ra khối mĩ ngọc. Khuôn mặt tuấn mĩ lộ ra chút
tái nhợt bệnh tật, bước đi có chút không ổn định. Đây là điển hình cho
những kẻ ăn chơi trác táng sao?
Nhược Khả
Phi cười: “Vị công tử này, có việc sao?”
“Tiểu nương
tử ~~ không bằng theo ta về nhà như thế nào? Về sau đi theo ta sẽ được ăn ngon
mặc đẹp?” Triệu Quá cười tự tin, “Ngươi không biết ta là ai
sao? Nhà của ta là nhà giàu nhất trong thành này nha. Chỉ cần đi theo ta,
muốn cái gì có cái đó. Mặc không hết tơ lụa, ăn không hết sơn
hào hải vị!” Vừa rồi liếc nhìn nữ nhân này một cái. Trong phủ mĩ nữ không phải
là không có, nhưng trên người nữ nhân này tựa hồ có thần thái thực đặc biệt hấp
dẫn lấy ánh mắt hắn. Cho nên mới phải tiến lên đây bắt chuyện.
Diêm
Diễm mặt trầm xuống, dường như sắp có động tác. Tiểu Vũ cũng trợn
mắt hướng về phía hắn, đang muốn nói cái gì, Nhược Khả Phi bỗng nhiên lại
nở nụ cười, mở miệng nói: “Được.”
“A?” Tiểu
Vũ kinh hãi a ra tiếng, Diêm Diễm cũng giật mình há to miệng. Chủ tử đây
là muốn làm gì a?
“A?” Giật
mình còn có Triệu Quá. Này cũng quá thuận lợi đi? Cô gái
trước mắt y phục cũng không đơn giản, gặp loại sự tình này không phải nên thét
chói tai mắng hắn đăng đồ tử sao ( tên háo
sắc)?Sau đó chính là hắn sẽ dùng sức mạnh đoạt lấy nàng. Sự
tình phát triển tựa hồ có chút ngoài dự đoán của hắn. (HĐ:
anh này bị bệnh ảo tưởng ak??? =)))
“Như thế
nào, đổi ý rồi?” Nhược Khả Phi hé miệng cười nhẹ, nhìn nam tử trẻ tuổi
trước mặt đang bị giật mình. Đây là lần đầu tiên từ sau khi đến thế giới
này có người dám đối với nàng như vậy.
“Đương
nhiên sẽ không, tiểu nương tử, mời.” Triệu Quá cười ha hả, làm ra cái tư thế
xin mời. Trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng lại càng thêm cao hứng.
Nhược Khả
Phi một hàng ba người đi theo Triệu Quá đến trước một phủ đệ khí thế.
Trước cửa, hai bên tả hữu là tượng đá sư tử to lớn cùng với bên trong bồn hoa
là vạn niên thanh biểu hiện sự tôn quí của phủ đệ, hai bên cửa màu son là hai
gia đinh.
A? Thoạt
nhìn thật sự rất nhiều tiền đi. Nhược Khả Phi ngẩng đầu nhìn thấy màu đỏ của bức hoành phi trên cửa, hai chữ cứng cáp mà hữu lực: Triệu Phủ.
“Chữ đẹp.”
Nhược Khả Phi không tự giác thốt ra.
“Ô, ánh mắt tiểu nương tử thật tốt. Bức hoành phi này chính là bút tích
của nhà thư pháp họ Hách nổi tiếng nhất hiện nay.” Riêng của họ Triệu, ” Phải
tốn đến một vạn lượng bạc để hắn viết cho .” Trong mắt Triệu Quá tràn đầy đắc
ý. Tiền là thứ tốt nhất, chỉ cần có tiền, chuyện gì cũng dễ làm được.
“Ta, nhưng
ta đã là vợ của người ta a.” Nhược Khả Phi đột nhiên nở nụ cười, nói ra sự thực
này.
Triệu Quá
ngẩn ra, chuyện này hắn thực sự không nhìn ra. Đơn giản là vì tóc
của Nhược Khả Ph