
“Ta chết, nàng cũng chết.” Vô
Hồn lúc này mới đem điểm mấu chốt nói ra, hắc hắc gượng cười, lại tiếp
tục trêu đùa , “Ta nói như thế nào , ngươi là
tên bún thiu a!”
Diêm Diễm cắn chặt răng, không thèm để ý, tiếp tục
nhắm nghiền hai mắt.
“Ngừng.” Vô
Hồn nói vài câu nhưng thấy Diêm Diễm không có phản ứng, chợt cảm thấy không thú
vị, cũng không tiếp tục mở miệng .
Tiểu Vũ cúi đầu vô cùng thấp, nghiêng khóe mắt
nhìn hai người này. Nam nhân như yêu nghiệt này rốt cuộc là ai? Dường như
mặt chết cũng không có biện pháp gì với hắn. Hắn cư nhiên dám mắng mặt chết là
trai lơ, dạng ăn cơm chùa. Mặt chết làm sao có thể liên quan gì đến bún thiu?
Thế nhưng nàng cũng không dám hỏi ra lời.
Dọc đường đi, trong xe ngựa vắng ngắt.
Khi Tiểu Vũ buồn ngủ ngáp nhỏ một cái, lại mở mắt ra
đã phát hiện nam tử giống như yêu nghiệt kia đã không thấy.
Trước mặt, lúc đoàn người vừa trở lại Vương Phủ thì Đỗ
Vũ đã tại cửa nghênh đón. Hiên Viên Cô Vân vừa xuống xe ngựa, mặt Đỗ Vũ đã mang
ý cười đầy tha thiết đón chào.
“Ái thiếp, về phòng trước, một lát bổn
vương sẽ đến.” Hiên Viên Cô Vân cười
ôn nhu, trong thanh âm mị hoặc nói không nên lời .
“Dạ, Vương gia.” Đỗ Vũ
hân hoan xoay người rời đi, trước khi đi ở góc độ Hiên Viên Cô Vân nhìn không
tới, quay đầu lại âm độc trừng mắt nhìn Nhược Khả Phi hiện đang nữ giả
nam trang. Hừ, lúc này đây, ai cũng không bảo đảm được cho ngươi. Mình có thể
mượn việc này làm cho Vương gia dỗ dành mình không nói ra. Nhưng việc này nếu
truyền đến kinh thành, cũng không nhất định là do từ trong miệng của mình
truyền ra a. Nghĩ đến chỗ này, ý niệm cay nghiệt trong mắt Đỗ Vũ càng
phát ra thâm trầm.
Mà Nhược Khả Phi cũng không có bất kỳ biểu tình gì,
ngay cả liếc mắt cũng chưa nhìn qua Đỗ Vũ.
Đỗ Vũ nắm chặt nắm tay trong tay áo, ánh mắt lạnh như
băng, bước nhanh vào phòng.
Hiên Viên Cô Vân cùng Nhược Khả Phi vào phòng,
Hiên Viên Cô Vân nhẹ nhàng hôn lên mặt Nhược Khả Phi: “Chờ
ta nhé, một lát sẽ đến.”
Nhược Khả Phi không nói gì, chỉ gật gật đầu. . . . .
Hiên Viên Cô Vân mắt mang ý cười, đi theo phía sau là
một nha hoàn mặt không biểu cảm, khay trên tay là một bầu rượu cùng hai chén
rượu tinh xảo .
“Vương gia.” Nha hoàn đứng ở cửa phòng Đỗ Vũ
nhìn thấy Hiên Viên Cô Vân đều cung kính hành lễ. Ở trong phòng Đỗ
Vũ nghe được thanh âm, vội vàng nhanh chóng đứng dậy mở cửa nghênh đón.
Tay Hiên Viên Cô Vân còn chưa chạm đến cửa, cửa đã tự
mở ra, sâu trong mi mắt của Đỗ Vũ là khuôn mặt kiều diễm, trên mặt tràn đầy
niềm vui sướng. Nhanh như vậy, Vương gia lại đến tìm mình nhanh như vậy. Vui
sướng ở ngoài nhưng trong lòng lại có chút bi ai, đây tất cả đều là bởi vì con
tiểu tiện nhân kia. Nhưng đừng lo, sau khi diệt trừ nàng ta, Vương gia sẽ không
còn nhớ đến nàng ta nữa. Nhân vật giống như Vương gia đây làm sao có thể vì một
nữ nhân mà hao tổn tinh thần. Nam nhân hoàn toàn chỉ nghĩ đến quyền lợi không
nên vướng bận ái tình. Con tiểu tiện nhân kia có cái gì mình đều có tất cả, cái
nàng ta không có mình cũng có. Sắc đẹp, dáng người, những điều này là do thiên
phú bẩm sinh sẵn rồi. Cho dù là hấp dẫn được Vương gia vài năm cũng đủ rồi, mấy
năm này đủ để cho chính mình ngồi trên vị trí chính phi .
“Ái thiếp, đợi lâu không.” Hiên Viên Cô Vân mỉm cười,
nụ cười lạnh như băng nhưng Đỗ Vũ lại nhìn không tới.
“Vương gia ~~~” Đỗ Vũ vui vẻ đón nhận cánh tay
của Hiên Viên Cô Vân, Hiên Viên Cô Vân xoay người lại nhận lấy khay trong
tay nha hoàn, tránh né bàn tay của Đỗ Vũ, thản nhiên nhìn nha hoàn phân
phó:
“Ra bên ngoài giữ cửa.”
“Vâng” Vẻ mặt trong
sạch, khẩu khí nha hoàn cũng rất cung kính, lui ra
phía sau một bước canh giữ ở bên ngoài.
Hiên Viên Cô Vân vừa cười vừa bưng khay tiến vào
phòng, Đỗ Vũ vội vã đóng cửa lại đi theo.
“Ngồi đi.” Hiên Viên Cô Vân đem khay đặt ở trên bàn,
tự mình ngồi xuống trước.
“Vâng, Vương gia.” Đỗ Vũ kích động nhanh chóng
ngồi xuống.
“Ái thiếp, đây chính là rượu ngon bổn vương cố ý chuẩn
bị cho nàng đây.” Hiên Viên Cô Vân đột nhiên mỉm cười thản nhiên , tự tay
rót hai chén rượu.
Đầu óc của Đỗ Vũ nhanh chóng ngừng hoạt động, Vương
gia trước mắt vì chính mình mà tự mình rót rượu a.
“.” Hiên Viên Cô Vân ôn nhu cười, đưa chén rượu
trong tay cho Đỗ Vũ. Đỗ Vũ nhìn Hiên Viên Cô Vân tươi cười, lập tức nhận
lấy chén rượu, uống một hơi cạn sạch, trên mặt tràn đầy nụ cười thỏa mãn
.
“Dễ uống không?” Hiên Viên Cô Vân một tay chống cằm
tựa trên bàn, mỉm cười nhìn Đỗ Vũ.
Đỗ Vũ khó hiểu nhìn Hiên Viên Cô Vân, không rõ
hắn vì sao hỏi ra lời kỳ quái như vậy.
“Ha ha.” Hiên Viên Cô Vân không nói gì thêm, chỉ là
nhẹ nhàng cười lên hai tiếng, rất hưng phấn nhìn vẻ mặt khó hiểu của
Đỗ Vũ. Uy hiếp hắn, thật đúng là có gan lớn.
Một lát sau, đồng tử Đỗ Vũ chợt mở to. Yết hầu
giống như lửa cháy, đau buốt đánh úp về phía thần kinh của nàng ta. Đau
quá, sao lại thế này? Tại sao lại như vậy? Ánh mắt nhìn về phía chén rượu trong
tay, rượu này? ! Chẳng lẽ trong rượu Vương gia ban có độc?
“Ha ha, bổn vương hỏi ngươi hương vị như thế nào a?”
Hiê