
i không có chải thành bộ dáng của phụ nhân (
phụ nữ có chồng), chính là dùng sợi tơ
tùy ý cột lại phía sau.
“Công tử,
đây chính là ngươi đang đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng nha. Ngươi muốn làm sao bây
giờ ?” Nhược Khả Phi nhìn người trước mặt đang giật mình, nở nụ cười.
“Thì tính
sao? Ta không quan tâm chuyện này. Về phần tướng công của ngươi, cho hắn một số
tiền lớn không phải là tốt rồi sao?” Triệu Quá ha ha cười rộ lên. Chính
hắn cũng không hiểu, đã biết cô gái trước mắt là vợ người ta rồi,vì sao mình
còn cố chấp như vậy . Nữ nhân này tựa hồ tản ra một loại ánh sáng không nhìn
thấy,hoàn toàn bất đồng với những nữ nhân ở trong phủ kia, thật sâu hấp
dẫn lấy hắn.
“Ha ha ~~”
Nhược Khả Phi cười khẽ một tiếng, nhưng không nói gì nữa. . . . . .
Buổi
chiều, là thời gian Hiên Viên Cô Vân luyện tập cưỡi ngựa bắn cung.
Đáp cung,
bắn tên. Một chút cũng không qua loa, mỗi một tên đều phải đem hết
toàn lực.
Hiên Viên
Cô Vân yên lặng cầm lấy cung, đem tên chậm rãi kéo căng, môi mím
chặt, con ngươi u quang lóe ra, ẩn ẩn lộ ra khí phách. Tên rời cung, sắc
bén trúng vào hồng tâm. Chung quanh nhất thời yên tĩnh trở lại, chỉ vì
tên đã đem toàn bộ hồng tâm xuyên thấu, trên bia chỉ lộ ra lông chim
ở mũi tên!
“Tốt!” Thanh âm trầm trồ khen ngợi liên tiếp vang lên.
Mà Hiên
Viên Cô Vân chỉ lạnh nhạt đem cung đưa cho người bên ngoài, chỉ vì hắn
nhìn thấy ám hiệu của ảnh vệ . không biết có chuyện gì làm phiền chính
mình? Hay là? ! Tâm Hiên Viên Cô Vân kinh hoàng , chẳng lẽ là tiểu
Phi nhi của mình xảy ra chuyện gì?
“Vương gia.
. . . . .” Đi đến góc, ảnh vệ đến gần , bởi vì che mặt, nhìn
không thấy biểu tình của ám vệ. Chỉ thấy ảnh vệ kia nhíu chặt mày.
Sau khi Hiên Viên Cô Vân nghe qua lời nói của ám vệ, sắc mặt đại biến. Đột
nhiên xoay người bước nhanh đi đến trước ngựa, lưu loát xoay mình lên
ngựa, dùng sức kéo dây cương ra, không để ý ánh mắt kinh ngạc của mọi
người, lo lắng nghênh ngang rời đi.
Bỏ lại phía
sau là mọi người đang ngơ ngác nhìn nhau, phản ứng tiếp theo, là tất cả mọi
người cùng lên ngựa đuổi theo.
Hiên Viên
Cô Vân phi nhanh như gió, quần áo bị gió mạnh thổi bay bay. Tâm
lại giống như lửa đốt, vô cùng lo lắng. Tên nào không có mắt lại
dám đùa giỡn Phi nhi, đem nàng đoạt đến phủ đệ. Bất kể là ai, đều
phải trả giá thật lớn! Ánh mắt Hiên Viên Cô Vân càng phát ra lạnh như
băng. Gió táp mưa rào giống như lửa giận tựa hồ muốn không khí chung quanh đều
vỡ ra .
Triệu phủ
sao? Cho dù nhà của hắn có người là quan thì như thế nào? Cho dù trong nhà có
nữ nhân ở trong cung làm phi thì như thế nào? Động vào tiểu Phi nhi của mình,
nhất định làm cho hắn sống không bằng chết!
Một đường
chạy gấp, Hiên Viên Cô Vân một thân hắc y phi nhanh vào thành.
Giống như tên rời cung, tư thế tương đương. Dọc đường đi, người qua đường,
tiểu thương đều chấn kinh, không thấy rõ người cưỡi ngựa, mắng không ngớt. Hiên
Viên Cô Vân cái gì cũng chẳng quan tâm. Trong đầu chỉ có duy nhất
một ý niệm, Phi nhi không thể có việc gì!
Triệu phủ
đã từng đi qua vài lần, tự nhiên là ngựa quen đường cũ. Ở trước cửa Triệu
phủ xuống ngựa, Hiên Viên Cô Vân bạo ngược liền hướng vào bên trong phủ.
Gia đinh ở cửa đương nhiên biết vị này chính là Cửu vương gia, nhìn thấy sắc mặt
Cửu vương gia không tốt, lại không dám ngăn trở, để mặc hắn nổi giận đùng đùng
tiến phủ.
Vừa
vào phủ, Hiên Viên Cô Vân liền nhìn xung quanh tìm lấy thân ảnh của Nhược Khả
Phi. Thuận tay tóm lấy hạ nhân, tức giận hỏi: ”Nữ nhân hôm nay Triệu Quá
mang về ở nơi nào?”
Hạ nhân
hoảng sợ há to miệng, Cửu vương gia đây là làm sao vậy? Cả người tràn đầy hơi
thở bạo ngược làm cho người ta không khỏi run rẩy. Thật vất vả mới nghẹn ra vài
lời: “Ở trong đình phía sau hoa viên. Dứt lời, Hiên Viên Cô Vân buông
tay, đã đem hắn ném xuống đất, thật lâu không có đứng lên.
Xuyên qua
đại sảnh đi vào hậu hoa viên, rất xa chợt nghe đến thanh âm của Nhược Khả Phi.
Hiên Viên Cô Vân lại sốt ruột, ba bước cũng chỉ còn hai bước hướng về phía
đình. Vọt tới phía trước đình, một màn trước mắt làm cho hắn choáng
váng.
Người trong đình chính là Phi nhi của mình,
giờ phút này nàng lại mỉm cười, định thần nhàn nhã ngồi uống trà! Mà
Triệu Quá thì ngồi ở bên cạnh vẻ mặt lấy lòng không biết đang nói cái gì.
Nhược Khả Phi cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình, quay đầu liền nhìn
thấy Hiên Viên Cô Vân đang sửng sốt. Nhược Khả Phi nhìn Hiên Viên Cô Vân nở nụ
cười. Đến thật đúng là nhanh, thời gian còn không đến một nén hương đi
Triệu Quá thấy Nhược Khả Phi quay mặt sang một bên, cũng tò mò theo
ánh mắt của nàng nhìn sang, kết quả liền nhìn thấy khuôn mặt tâm tình bất
định của Cửu vương gia.
“A,
Vương gia, thảo dân tham kiến Vương gia.” Triệu Quá khó hiểu nhưng vẫn
chạy nhanh đến chào hỏi. Tại sao không có người đến thông báo, hơn nữa Vương
gia tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này? Khóe mắt nhìn nghiêng về
hướng Nhược Khả Phi bên cạnh vẫn không đứng dậy, chính là chỉ mỉm
cười nhẹ, trong lòng không khỏi chảy mồ hôi. Tiểu nương tử, ngươi n