n Viên Cô Vân cười thật sáng lạn. Biểu tình nữ nhân trước mắt thật
đúng là không sai, làm cho người ta thoạt nhìn rất là thoải mái a.
“Tê ~~~” Đỗ Vũ há to mồm, muốn nói gì, lại chỉ phát ra
âm thanh rất khó nghe .
“Ha ha, ngươi dường như không hiểu rồi, bổn vương hận
nhất chính là bị người khác uy hiếp. Mà ngươi, vừa vặn phạm vào điều tối kỵ.”
Hiên Viên Cô Vân đứng dậy, từ từ đi đến trước khuôn mặt đã muốn vặn vẹo của Đỗ
Vũ, đột nhiên vươn tay nắm lấy cằm của nàng ta. Phản chiếu trong đôi mắt của Đỗ
Vũ là đôi mắt nguy hiểm mà lạnh như băng của Hiên Viên Cô Vân.
“Tê ~~ tê ~~~” Vẻ mặt Đỗ Vũ đầy vẻ sợ hãi, cằm đau
nhức làm tinh thần nàng ta không thể tập trung. Làm sao có thể? Mới vừa rồi còn
ôn nhu mỉm cười , nhưng hiện tại lại hóa thân biến thành ác ma. Vương gia vừa
rồi cùng người hiện tại thật là cùng một người sao? Muốn gọi, muốn
hỏi người trước mắt tại sao lại đối với chính mình như vậy, nhưng làm sao cũng
không phát ra được thanh âm nào.
“Quên mất, ngươi không thể nói chuyện, nhưng có thể
viết chữ. Làm sao bây giờ đây? Có phải đem ngón tay của ngươi cũng chém đứt
luôn hay không?” Hiên Viên Cô Vân đột nhiên như đang nhớ lại vấn đề này, rất
buồn rầu nói.
Đỗ Vũ mạnh mẽ giãy khỏi bàn tay Hiên Viên Cô Vân đang
bóp cằm nàng ta, trong mắt tràn ngập sự sợ hãi. Hắn lại muốn đối với
chính mình như vậy? Không! Làm sao có thể như vậy! Mình là sườn phi của hắn a,
không phải là nha hoàn tùy ý làm ấm giường.
“Ai nha, xem kìa, đã đem Ái thiếp của bổn vương
hù dọa rồi.” Hiên Viên Cô Vân nheo mắt cười, ôn nhu duỗi tay nắm lấy cánh tay
của Đỗ Vũ. Thật là, xem này, bàn tay của Ái thiếp xinh đẹp như vậy, bổn vương
làm sao nỡ chặt đứt đây. Tất cả quyết định là ở ngươi a.”
Đỗ Vũ há to mồm, giống như tránh né rắn rết rút tay
mình về. Quyết định là do mình, lời này nàng ta đã hiểu. Không thể nói lung
tung. Nếu không tay của mình liền giữ không được.
Đỗ Vũ liều mạng gật mạnh đầu, ý bảo chính mình
minh bạch rồi. Nhưng vẻ mặt đã bị sợ hãi vặn vẹo không thành hình dạng .
“Cười một cái cho bổn vương xem, vẻ mặt hiện tại của
ngươi rất khó coi nha.” Hiên Viên Cô Vân nhẹ nhàng cười.
Đỗ Vũ há to mồm, lập tức liều mạng cố nở nụ cười
so với khóc còn khó coi hơn. Nàng bỗng nhiên hiểu được, mình cái gì cũng không
phải. Thì ra vẫn luôn là mình đang diễn trò, hơn nữa còn mười phần là vai hề!
Nàng đã hiểu rồi, người thiệt là mình. Đấu không lại, tranh giành không lại,
vĩnh viễn đều không thể đem người đàn bà kia dẫm nát dưới chân.
“Ái thiếp ngoan ngoãn ở chỗ này là được. Muốn
mặc cái gì ăn cái gì, viết xuống là được. Bổn vương đều sẽ cho ngươi cái tốt
nhất.” Hiên Viên Cô Vân mỉm cười xoay người đi tới cửa, để lại Đỗ Vũ cứng ngắc
ở tại chỗ .
Hiên Viên Cô Vân tâm tình không tốt trở về
phòng, đẩy cửa ra lại nhìn thấy Nhược Khả Phi đang thay y phục nam trang
ra.
Nhược Khả Phi nghe được tiếng đóng cửa, quay đầu lại nhìn thấy ánh mắt sáng quắc của Hiên Viên Cô Vân đang nhìn mình, không
khỏi nở nụ cười: “Có cái gì đẹp đâu? Còn xem không đủ sao?”
“Không đủ, vĩnh viễn đều xem không đủ.” Hiên Viên Cô
Vân dán sát vào, làm nũng, lấy mặt cọ vào cổ Nhược Khả Phi.
“Ta vừa đi ngươi đã đuổi theo, sự tình đều xử lý xong
rồi?” Nhược Khả Phi xoay người ôm cổ Hiên Viên Cô Vân, nghiêm túc hỏi.
“Ha ha, hắn vừa đến biên cảnh mà thôi, lương thảo
trước mắt còn nhiều lắm.” Hiên Viên Cô Vân mặc dù đang mỉm cười, nhưng tia trầm trọng trong mắt kia lại bị Nhược Khả Phi sâu sắc bắt giữ
được.
Trước mắt? Nhược Khả Phi chú ý tới cái từ này. Nói
cách khác, nếu trận chiến này trận kéo dài lâu, như vậy bất lợi đúng là
thái tử rồi? Dân tộc du mục thiện chiến dũng mãnh, thật làm cho người ta đau
đầu a. . . . . .
Trong phòng Diêm Diễm .
Diêm Diễm nhìn giấy dầu bao lấy món đậu đỏ chiên
giòn đã cứng ngắc. Hỏng rồi! A! Đã hỏng mất rồi! Bên trong món Đậu đỏ chiên đã
mốc meo rồi! Đau lòng nhìn thức ăn trước mắt, Diêm Diễm muốn phát điên. Chính
mình vẫn làm ra vẻ luyến tiếc, hiện tại tốt rồi, không ăn được. Chết
tiệt!
“A, hỏng rồi, xứng đáng, muốn một mình độc chiếm.”
Thanh âm giận điên người không đền mạng của Vô Hồn đột ngột vang lên.
“Quản ngươi đánh rắm. Còn nữa, lần sau tiến vào nhớ gõ
cửa.” Diêm Diễm trán nổi gân xanh, đè nén căm tức trong lòng xuống, trầm thấp
nói.
“Ngu ngốc, sát thủ tiến vào còn gõ cửa sao, ngươi nghĩ
rằng đầu óc ta bị hỏng giống như ngươi sao. Mấy thứ này giữ đến thối cũng cũng
không ăn.” Vô Hồn khinh thường đáp trả lại một câu, kế tiếp, lập tức hối
hận. Trước mặt Diêm Diễm đối với thức ăn cố chấp nhất, vậy mà dám khiêu chiến
sự kiên nhẫn của hắn, là hành động phi thường không sáng suốt, mình tại sao
quên mất.
“Muốn chết!” Một luồng kiếm khí làm cho người ta sợ
hãi thật sắc bén rất nhanh hướng Vô Hồn đánh úp lại.
“A ~~~ a a ~~” Vô Hồn lúc này kêu lên.
Hai người một trước một sau, đuổi theo biến mất ở trên
nóc nhà
“Về sau không cần vì thức ăn mà cùng người khác đánh
nhau.” Nhược Khả Phi có chút vô lực nói, nhìn thấy thần sắc Diêm
Diễm trước mắt có chút mất tự nhiên.
Tiểu Vũ ở