
gia, không xong, có người nhìn thấy một thích khách vác một vật gì đó chạy
ra.” Người bị lôi kéo, dồn dập đáp trả.
“Cái gì!” Ngải Lộc Hầu sắc mặt đại biến, vội vã khoác thêm áo, giờ phút
này ông ta đâu rảnh rỗi mà giả vờ mang dáng vẻ run rẩy nữa? Phía sau Thủy
nhi kêu to Hầu gia cẩn thận, chạy theo phía sau.
Ngải Lộc Hầu sốt ruột bước đi, bảo bối, tên đạo tắc đáng chết ngàn lần kia,
trăm ngàn không nên trộm bảo bối của mình a! Đây chính là mạng sống của mình a!
Ngải Lộc Hầu vội vã chạy về hướng thư phòng. Phanh- dùng sức đẩy cửa ra, lại
xoay người đóng cửa lại.
Vội vàng tiêu sái đến phía sau giá sách, xốc một bức tranh trên vách tường
lên, bên trong có một hốc tối. Trong thư phòng ánh sáng không đủ, Ngải Lộc Hầu
vội vươn tay ra sờ. Sau khi chạm được vào đồ vật bên trong thì vội vàng thở
phào nhẹ nhõm, hít một hơi thật dài , thật may mắn bảo bổi của hắn vẫn còn!
“Hầu gia? Hầu gia ngài làm sao vậy?” Ngoài cửa Thủy nhi đang dùng sức gõ
cửa.
Ngải Lộc Hầu nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lộ ra nụ cười. Không có việc gì, thật
tốt quá, bảo bối của mình không có việc gì.
Đột nhiên, tiếng đập cửa ngừng, cửa bị một cước mạnh đá văng ra. Trong thư
phòng phát sáng lên.
“A, Hầu gia, buổi tối tốt lành.” Một thanh âm trầm thấp vang lên, tiếng cười
trêu tức làm cho tâm Ngải Lộc Hầu chợt lạnh. Người đứng ngoài cửa rõ ràng là
thiếu niên ôn nhu ban ngày, còn có nha hoàn của hắn. Thậm chí còn những
nha hoàn cùng thiếp thất của chính mình đang đứng đó.
“Là ngươi! Cho dù ngươi là khách quý của ta, nửa đêm xâm nhập thư phòng của ta
hình như không hợp quy củ lắm.” Ngải Lộc Hầu rất nhanh khôi phục sắc mặt bình
thường, trấn định nói.
“Chậc, xem ra Hầu gia đang cất giấu vật gì quý giá lắm đây.” Nhược Khả Phi cười
vô cùng sáng lạn, vốn chỉ là có ý định thử một phen, không nghĩ tới thật
đúng là có chuyện như vậy, “Sao không lấy ra cho mọi người cùng xem để mở rộng
tầm nhìn?”
“Bảo bối của ta vì sao phải lấy ra để đám người vô lễ như các ngươi thưởng
thức?” Ngải Lộc Hầu cao ngạo ngẩng đầu lên, “Nơi này không chào đón các
ngươi, các ngươi hiện tại cút ra khỏi bản phủ. Ngay lập tức!” Trong mắt Ngải
Lộc Hầu hiện lên tia tàn nhẫn .
“Wow, thực ghê tởm! Quá tàn nhẫn!” Trong phòng đột nhiên vang lên tiếng thét
chói tai của Tiểu Vũ. Tiếp theo là càng nhiều người đồng thời thét chói tai
cùng, 喧 tạo ra một mảnh xôn
xao. Còn có người đã té xỉu tại chỗ.
Ngải Lộc Hầu kinh hãi, quay đầu lại thấy cận vệ của thiếu niên ôn nhu kia
đang cầm bảo bối của mình!
“Di? Làm bằng thủy tinh?” Nhược Khả Phi đầu tiên chú ý tới cái bình này là làm
bằng thủy tinh. Không để ý đến Ngải Lộc Hầu đang sắp té xỉu, Nhược Khả Phi tiến
lên, nhẹ nhàng sờ soạng chiếc bình, mới thất vọng nói, “Thì ra không phải thủy
tinh, chỉ là một thứ gần như trong suốt thôi.”
“Trả lại cho ta!” Ngải Lộc Hầu giống như phát điên nhào đến, Diễm Diễm một cước
đá bay hắn ra, Ngải Lộc Hầu ở giữa không trung đảo lộn vài vòng,
bị đập mạnh vào tường, hộc ra ngụm máu tươi.
“Hầu gia!” Có nha hoàn sợ hãi kêu ra tiếng. Nhưng thị thiếp- ả tên Thủy nhi,
lại dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Ngải Lộc Hầu đang bị thương nghiêm trọng
.
“Chậc chậc, thật vô cùng ghê tởm .” Nhược Khả Phi phất phất tay, ý bảo Diêm
Diễm đưa vật trong tay ra, “Ngải Lộc Hầu, nói đầu óc ngươi ngu si quá, ngươi ít
nhất cũng biết dùng những thứ mà Vương gia ban phát mà tranh thủ thanh danh,
nói ngươi thông minh quá, thì ngươi lại trúng một chiêu dương đông kích tây đơn
giản nhất .”
Trong phòng một mảnh tĩnh mịch.
“Sau đó, sẽ có người nha môn đến xử lý.” Nhược Khả Phi xoay người đi về
hướng cửa, kéo kéo Tiểu Vũ đang ngơ ngác “Đừng xem, đi.” Nhiều tiểu kê kê của
các cậu bé có gì đáng xem?
“Nôn ~~” Tiểu Vũ lúc này vừa mới phục hồi tinh thần thì lại muốn ói. Cái bình
trong tay Diêm Diễm chứa đựng tất cả đều là rất nhiều tiểu kê kê. Thật là
độc ác!
“Là rượu.” Diêm Diễm mặt không chút thay đổi đưa tay mở nắp bình, ngửi
ngửi.
Tiểu Vũ lại ói đến tối trời tối đất.
Nhược Khả Phi vô thanh vô tức cười, thật sự là không nghĩ tới, lời đồn không có
căn cứ thế mà cũng có người tin. Vật kia dùng để tráng dương sao? . . . . . .
Vụ án giết hài nhi ở thành Bắc Hòa được
phá. Không ai nghĩ đến, hung thủ lại là Ngải Lộc Hầu nhân từ yêu dân. Càng làm
cho người nghe cảm thấy rợn người lại là Ngải Lộc Hầu bởi vì tuổi già sức yếu
không thể sinh hoạt vợ chồng, cho nên mới đi bắt rất nhiều tiểu nam hài, dùng
những tiểu kê kê của các cậu bé ngâm rượu uống, cho rằng có thể tráng dương. Mà
cái gọi là ban phát lương thực kia, toàn bộ đều là của Thất vương gia phân phối
đến, bị Ngải Lộc Hầu giữ lại một chút để bỏ túi riêng, dẫn đến nạn thiên tai
vẫn không thể trừ được.
Trong lúc nhất thời, Ngải Lộc Hầu thành một tên đại ác nhân trong mắt dân chúng
thành Bắc Hòa, mà thanh danh Thất vương gia được tôn sùng lên rất cao .
Mà Ngải Lộc Hầu bị xử trí là áp đưa về kinh thành, để hoàng thượng tự mình
định liệu. Hoàng thượng biết được chuyện này thì cười cười, không phát biểu gì
thêm hết. Chính là đem Ngải Lộc Hầu