
Phi nương nương.”
“A, này không phải Nghê Công Công sao?, Sao lại ở nơi
này?” Từ xa Trang Phi nhìn thái giám trước mắt mang theo một nữ nhân cúi đầu
chạy đến, tới đây muốn nhìn một chút. Hắn cùng cái tiện nữ nhân kia có quan hệ gì nàng đều phải chú ý.
“Bẩm nương nương, nô tài đây là mang thiếp thất của
Cửu Vương gia đi gặp Hoàng Hậu nương nương.” Nghê Công Công cao giọng trả lời.
“Tiện thiếp tham kiến Trang Phi nương nương.” Nhược
Khả Phi cúi đầu đi qua lễ.
Trang Phi sửng sốt, không nghĩ tới nữ tử nhỏ trước mắt
đó là Thất dạ sủng cơ nghe đồn kia. Cửu Vương gia thậm chí vì nàng mà như lửa
thêm dầu ! Cùng chỉ thề chung thủy chỉ riêng một mình nàng ! Nghĩ đến
điều này, Trang Phi trong lòng như bị mèo cào, chậm rãi tiêu sái gần Nhược Khả
Phi.
“Ngẩng đầu lên bản cung nhìn một cái.” Trang Phi mắt
lạnh nhìn nữ tử trước mắt, nàng thật muốn nhìn thử nữ nhân này là cái dạng gì,
cư nhiên lại làm cho Cửu Vương gia sủng ái như vậy.
Nhược Khả Phi chậm rãi ngẩng đầu nhìn vị quý phi trước
mắt, một thân quần áo rực rỡ diễm lệ chói chang, đầu đầy những trâm cài đẹp đẽ
quý giá, hé ra khuôn mặt kiều diễm lại có chút tái nhợt, môi kia mỏng
manh chỉ hơi hơi trề ở một bên, trong mắt mang một mảnh sắc lạnh, chính là đang
đánh giá chính nàng. Đẹp là đẹp, nhưng lại làm cho người ta cảm thấy có chút
không bình thường.
Khi Nhược Khả Phi đánh giá Trang Phi thì đồng thời,
Trang Phi cũng đánh giá Nhược Khả Phi. Tiểu nữ tử trước mắt có một đôi mắt tinh
lượng, con ngươi trong suốt trong vắt, giống như sao, sắc mặt trắng mịn trơn
nhẵn, cái mũi khéo léo tiếp theo là đôi môi đỏ mọng kiều diễm ướt át. Chỉ cần
quá vài năm,nhất định là đại mỹ nhân khuynh thành.
Đột nhiên, Trang Phi lộ ra cái cười kỳ quái, rất nhanh
lui ra phía sau hai bước quát: “Người tới, vả miệng!”
Phía sau Trang Phi, cung nữ tựa hồ đang làm chuyện quá
đỗi thuần thục, lập tức liền xông lên, nắm cằm Nhược Khả Phi ba ba chính là hai
cái tát thật mạnh, thanh âm không lớn, lực đạo cũng là tương đương. Nghê Công
Công nhìn trên mặt Nhược Khả Phi lập tức hiện lên đầu ngón tay ấn có chút nóng,
này trước mặt hắn cứ như vậy tùy ý đánh người, không phải để cho hoàng hậu nhìn
rõ sao ? Cái tát này biểu hiện mọi người ở trong cung đều biết trò trong
đó, cung nữ này, người đó đã sớm được rèn luyện kĩ lưỡng. Thanh âm càng lớn kỳ
thật đánh không đau, thanh âm không lớn là hạ thủ ngoan độc.
Nhược Khả Phi tựa như nhìn thấy kim tinh (sao trời),
cằm đau đớn cùng đau đớn trên mặt làm cho nàng có chút bất đắc dĩ. Tuy rằng
biết lần này tiến cung là lành ít dữ nhiều, nhưng là không nghĩ tới nhanh như
vậy. Nữ nhân là mẫu thân thân sinh của Ngũ Vương gia hả? Thiếu kiên nhẫn
như vậy, liền bởi vì nàng là thiếp của Cửu Vương gia liền ra tay tùy tiện sao, khó trách vẫn chỉ là quý phi. Nói đi phải nói lại, mặt này
thật đúng là đau a.
“Trang Phi nương nương, nô tài…” Nghê Công Công vừa
mới ra thanh đã bị Trang Phi nhẹ nhàng cắt ngang.
“Nghê Công Công, nữ nhân này có phải xuất thân
từ nha hoàn hay không?” Trang Phi cười lạnh, khóe miệng tràn đầy đắc ý.
“Này, đúng ạ.” Nghê Công Công không rõ ý Trang Phi ra
sao, gật đầu hồi đáp.
“Nếu là nha hoàn, nô tài phải có cái dạng nô tài. Tự
xưng cái gì tiện thiếp!” Trang Phi bộ dáng vú lấp miệng em làm cho Nghê Công
Công rất là căm tức, tuy rằng Hoàng Hậu kêu nữ tử này tiến cung mục đích cũng
là không tốt, nhưng hiện tại Trang Phi sở vi sở tác (tự do) chính là không để ý
đến mặt mũi của Hoàng Hậu!
“Dạ, nô tỳ biết sai rồi, đa tạ nương nương dạy bảo.”
Nhược Khả Phi cúi đầu chậm rãi nói.
“Hừ.” Trang Phi hừ lạnh một tiếng, nâng cằm lên dẫn
mọi người nghênh ngang mà đi.
“Phu nhân ngươi không sao chứ?” Nghê Công Công nhìn
mặt Nhược Khả Phi kia sưng đỏ hơi hơi thở dài.
“Không có việc gì.” Nhược Khả Phi thản nhiên cười lắc
đầu, “Làm phiền Công Công đem việc thiếp thân tiến cung mau chóng chuyển
đạt Cửu Vương gia.”
“Được.” Nghê Công Công nhớ tới Dạ minh châu trong
lòng, gật gật đầu. Tuy rằng biết Hoàng Hậu có ý đợi nữ tử trước mắt gây bất
lợi, nhưng là hắn thu phần lễ lớn như vậy. Phái người đi nói cho Vương gia rồi
sau đó bỏ lại hậu quả cũng sẽ không có ai biết được.
Đi đến cuối hành lang, Nghê Công Công tùy tay đưa tới
một tiểu thái giám, bám vào bên tai hắn nói 1 hồi , tiểu thái giám lĩnh mệnh
rất nhanh rời đi.
“Đi thôi.” Nghê Công Công thẳng đứng dậy, mang theo
Nhược Khả Phi tiếp tục đi đến phía trước. Rốt cục đến tẩm cung của Hoàng Hậu:
Vĩnh Khánh Cung. Nghê Công Công dẫn Nhược Khả Phi vào cung.
“Bẩm báo Hoàng Hậu nương nương, người đã đưa đến.”
Thanh âm nịnh nọt của Nghê Công Công vang lên. Nhược Khả Phi vẫn như cũ cúi
đầu, đi theo Nghê Công Công thỉnh an : “Nô tỳ tham kiến Hoàng Hậu nương nương.”
“Ngẩng đầu lên.” Hoàng Hậu cũng là cùng Trang Phi
giống nhau tâm tư, muốn nhìn một chút trước mắt nữ tử rốt cuộc dài cái dạng gì.
Nhược Khả Phi chậm rãi ngẩng đầu, Hoàng Hậu nhìn đến
mặt Nhược Khả Phi sưng đỏ cả kinh.
“Đây là chuyện gì?” Hoàng Hậu nhướng mày.
Nhược Khả Phi nhìn nữ nhân trước mắt phon