
g
ngầm đồng ý hành vi như vậy mà không truy cứu.
Không từ thủ đoạn, xem ra Hoàng Thượng cũng thực thích
phương thức như vậy.
Ngũ Vương gia bị thương nặng, Thất vương gia lông tóc
vô thương, Cửu Vương gia vết thương nhẹ. Mà Hoàng Thượng trầm mặc .
Xem ra, Thái tử chọn người đã có.
Cũng tốt, hiện tại vị trí kia đối đứa nhỏ này mà
nói là quá sớm, cho dù ngồi trên cũng ngồi không xong.
Trang quý phi kỳ thật là muốn lấy mạng Thất vương gia
cùng Cửu Vương gia, lại làm cho chính con mình bị thương nặng, sẽ không khiến
cho Hoàng Thượng hoài nghi. Thật sự là quá ngây thơ. Hoàng Thượng là người dễ
dàng sắp xếp như vậy? Là thật không truy cứu sao? Hiện tại Hoàng Thượng không
chạm đến nàng ta, không có nghĩa là về sau sẽ không.
Trong hoàng cung, người đứng ở vị trí cao nhất kia rốt
cuộc suy nghĩ cái gì đây? Là khảo hạch, hay là đứng từ một nơi bí mật gần đó
lẳng lặng nhìn trò khôi hài cao minh này?
Xem ra, nàng cùng đứa nhỏ kia thời điểm trở đất
phong sẽ không quá xa .
Điểm ấy, Nhược Khả Phi đã đoán sai. Đơn giản là, Hoàng
Thượng cũng sắp đến ngày mừng thọ. Cách ngày sinh của Hoàng Thượng còn có hai
tháng không nhiều hơn, Hiên Viên Cô Vân từ trong cung trở lại nói cho Nhược Khả
Phi tin tức này.
Nhược Khả Phi trầm ngâm, mừng thọ lần này sẽ tuyên bố
Thái tử là ai đây. Mà lễ vật tặng cho Hoàng Thượng cũng là một vấn đề lớn.
Không thể quá mức khoa trương, cũng không khả quá mức khó coi. Càng không thể
đoạt nổi bật của “người kia”-vị thái tử gia tương lai.
“Suy nghĩ hay là cái gì đây?” Hiên Viên Cô Vân
nhìn Nhược Khả Phi trầm tư bất mãn nắm cằm Khả Phi, khiến cho nàng ngẩng
đầu nhìn hắn.
Nhược Khả Phi nhìn vẻ mặt bất mãn của Hiên Viên Cô Vân
không đáp, nở nụ cười.
“Còn cười.” Hiên viên Cô Vân không thèm để ý, bên cạnh
còn có Diêm Diễm, cúi đầu cắn môi Nhược Khả Phi, lực đạo không lớn, nhưng có
chút vi đau.
Này là mang ý trừng phạt nàng, nhưng lại làm cho nàng
có cảm giác tốt lắm. Chính nàng thực thích hắn hôn, không cần lí do
Hai người môi lưỡi dây dưa, hôn cho đến khi thở không
nên hơi mới tách.
“Được rồi, nói mau, nàng vừa rồi suy nghĩ cái gì?”
Hiên Viên Cô Vân thở dài ra một hơi lại hỏi.
“Suy nghĩ ngày sinh Hoàng Thượng đưa lễ gì?.” Nhược
Khả Phi cười.
” Nga, lần này Phụ Hoàng đại thọ, còn không biết đưa
cái gì cho tốt.” Hiên Viên Cô Vân hơi nhăn lại mi.
Nhược Khả Phi mâu trung lại hiện lên ý cười, lúc này
đây, nhất định phải làm cho Thất vương gia thật nổi bật. Còn hai tháng, lúc này
thời gian chắc đủ. Nhược Khả Phi trong lòng đã có tính toán…
Ngày kế tiếp, Nhược Khả Phi bắt đầu làm việc chuyện
của mình . Ở Hứa thành, quán Lẩu này lợi nhuận tùy ý nàng sử dụng. Nàng dùng
tiền này thu mua một đám vũ nữ, mỗi ngày liền ở sau vườn trong vương phủ huấn
luyện, không cho bất luận kẻ nào nhìn đến. Trong phủ người nghe từng tiếng trống,
đều tò mò nhưng cũng không dám tiến lên nhìn lén. Đơn giản là Nhược Khả Phi hạ
tử lệnh không được bất luận kẻ nào nhìn lén.
Từng có nha hoàn không sợ chết cứng rắn thích nổi bật
đi nhìn lén, kết quả bị Tiểu Vũ bắt được, Tiểu Vũ chưa nói hai lời, trực tiếp
làm mù mắt của nàng. Lý do hai điều, nhất là nhìn thứ ko nên nhìn, hai là không
đem chủ tử để vào mắt.
Nhược Khả Phi nhìn ánh mắt Tiểu Vũ mặt không đổi
sắc, thản nhiên nở nụ cười. Nữ nhân này, đi theo bên người nàng cuối cùng học
được vài thứ. Hiểu được cái gì kêu giết một người răn trăm người!
Mỗi lần Hiên Viên Cô Vân hồi phủ, Nhược Khả Phi liền
để cho Tiểu Vũ giám sát đám vũ nữ luyện tập, còn nàng ở tiền viện bồi tiểu nam
nhân của mình.
“Mấy ngày nay nàng ở phía sau vườn làm cái gì?” Hiên
Viên Cô Vân tựa đầu tựa vào vai Nhược Khả Phi không chút để ý hỏi.
“Giải trí thôi, xem các nàng khiêu vũ.” Nhược Khả Phi
cũng tùy ý trả lời .
“Nàng không làm loạn chứ, thương thế của nàng tốt
chưa?.” Hiên Viên Cô Vân nhẹ nhàng vuốt ve phía sau lưng Nhược Khả Phi nơi vị
trí của phi tiêu .
“Đứa ngốc, đã tốt lắm rồi.” Nhược Khả Phi cười, “Mấy
ngày nay, ăn ăn ngủ ngủ đương nhiên đã khỏe hơn hẳn. Thương thế của ngươi mới
đúng, hiện tại tốt không?” Nhược Khả Phi cũng sờ xuống bụng Hiên Viên Cô Vân.
“Tốt hơn nhiều, không có gì đáng lo. Ngày mai không
cần tiến cung, chúng ta đi ra ngoài giao du. thế nào?” Hiên viên Cô Vân ánh mắt
sáng lấp lánh, chờ đợi nhìn Nhược Khả Phi.
“Được.” Nhược Khả Phi nhìn ánh mắt tràn đầy chờ đợi
kia, đã đem lòng của nàng thu vào.
Hiên Viên Cô Vân lại cầm lấy tay Nhược Khả Phi. Đôi
mắt trong trẻo kia tia tình dục hiện hết sức rõ ràng: “Phi nhi, chúng ta đã lâu
không có…”
“Không được, ngươi bị thương chưa khỏi hẳn.” Nhược Khả
Phi rút tay mình về, không nhìn Hiên Viên Cô Vân thất vọng. Nhìn trong mắt Hiên
Viên Cô Vân thất vọng mãnh liệt, Nhược Khả Phi thấp giọng cười rộ lên, “Chờ vết
thương của ngươi tốt hơn, ngươi muốn thế nào đều có thể, hiện tại phải ngoan
ngoãn dưỡng thương cho ta.”
“Tốt thôi, tốt thôi.” Hiên Viên Cô Vân bất đắc dĩ đáp
ứng.
“Đúng rồi, cấp lễ vật cho Hoàng Thượng ta đã giúp
ngươi chuẩn bị tốt.” Nhược Khả Phi đứng lên, ở ngăn tủ lấy