
bị
nắm chặt, còn mơ hồ có âm thanh nổi giận quát, có âm thanh khuyên giải.
Im lặng, có cái gì nóng giọt xuống mặt nàng, lại chậm rãi biến lạnh.
Khi nàng tỉnh lại, vừa mở mắt liền thấy được vẻ mặt
tiều tụy của Hiên Viên Cô Vân.
“Nàng tỉnh, nàng đã tỉnh.” Hiên Viên Cô Vân nhìn Nhược
Khả Phi mở mắt, mừng quá mà khóc. Ông trời rốt cục không nhẫn tâm đem tiểu Phi
nhi của hắn mang đi.
“Ta ngủ mấy ngày?” Nhược Khả Phi cố hết sức hỏi.
“Bốn ngày ba đêm rồi.” Hiên Viên Cô Vân ánh mắt đỏ
bừng, tràn đầy tơ máu.
“Ngươi vẫn cầm tay ta?” Nhược Khả Phi lộ ra ý cười
thản nhiên.
“Ừm, ta sợ, sợ nàng không bao giờ tỉnh lại nữa , sợ
nàng bỏ lại ta.” Hiên Viên Cô Vân cắn môi.
“Mở mắt ra liền nhìn thấy ngươi, thật tốt.” Nhược Khả Phi
vươn tay, vuốt mặt tiều tụy của Hiên Viên Cô Vân, “Mệt mỏi không? Muốn cùng
nhau ngủ hay không ?”
Hiên Viên Cô Vân há miệng thở dốc, lập tức nở nụ cười,
dùng sức gật đầu: “Muốn, muốn chứ.”
“Vậy đi lên.” Nhược Khả Phi ôn nhu cười.
Hiên Viên Cô Vân đem giầy cùng quần áo thoát, liền lên
giường.
Hai người đầu dựa vào đầu, trên mặt mang theo ý cười
nhợt nhạt ngủ.
Tất cả mọi chuyện đều ko còn quan trọng. Thiên địa
trong lúc đó, giống nhau chỉ còn lại có hai người bọn họ.
Ngoài cửa, hai mắt đỏ bừng của Diêm Diễm nghe động
tĩnh trong phòng, nhẹ nhàng phun xả giận, trên mặt lại nở nụ cười thản nhiên
cười.
Diêm Diễm ôm kiếm, chậm rãi về tới phòng của chính
mình. Ngã vào trên giường, cũng đã ngủ.
Nhược Khả Phi hôn mê vài ngày, Hiên Viên Cô Vân ở
trước giường đợi vài ngày, mà Diêm Diễm ở ngoài cửa cũng đợi vài ngày.
Thời điểm Nhược Khả Phi lại tỉnh lại, rơi vào
ánh mắt đầu tiên của nàng là đôi mắt trong trẻo của Hiên Viên Cô Vân, trừng mắt
nhìn nàng thật to. Ánh mắt không hề chớp lấy một cái,nhìn Nhược Khả Phi vừa
cười .
“Người bị thương thế nào rồi?” Nhược Khả Phi có chút
lo lắng, dù sao biết hắn cũng bị thương không nhẹ, vết kiếm ở bụng kia tuy rằng
không sâu, nhưng là bị thương ở bụng, không xử lý tốt sẽ có tai hoạ ngầm.
“Ngự y xử lý tốt rồi, phụ hoàng phái người đưa tới là
thuốc trị thương tốt nhất.” Hiên Viên Cô Vân hôn cái trán Nhược Khả Phi, “Nhưng
thật ra nàng, làm ta sợ muốn chết.”
“Ngươi thật sự là tính trẻ con, xử lý tốt như thế nào,
ngươi vì sao không nghỉ ngơi, chờ ta lâu như vậy.” Nhược Khả Phi có chút giận
dữ.
“Bởi vì ta sợ a, sợ nàng sẽ rời khỏi ta.” Hiên Viên Cô
Vân nói thật sự nghiêm túc, trong mắt có đau thương, “Nàng đã nói ta không
buông tay nàng sẽ không rời đi ta, cho nên ta vẫn không có buông tay nàng ra.”
Nhược Khả Phi giật mình, hơi rung động. Tiểu tử ngốc
này, bởi vì một câu nói của nàng mà không hề quan tâm đến thương tích của chính
mình vẫn canh giữ ở bên người nàng sao?
“May mắn, nàng tuân thủ lời hứa, nàng không rời khỏi
ta.” Hiên Viên Cô Vân cười thỏa mãn.
“Ngươi a, thật sự là, không biết ngươi như thế là tốt
hay không tốt nữa.” Nhược Khả Phi vươn tay xoa nhẹ mặt Hiên Viên Cô Vân, “Nếu
trên đời ngươi nhận là quật cường đứng thứ hai, sợ là không ai dám nhận là thứ
nhất.”
“Nàng mới là thứ nhất.” Hiên Viên Cô Vân cầm tay nhỏ
bé của Nhược Khả Phi, thâm tình nhìn Khả Phi, “Nàng vì sao muốn thay ta đỡ? Dựa
theo thể chất của ta, ta sẽ không chết, nhưng là nàng…”
“Không có vì sao, ta muốn đỡ.” Nhược Khả Phi đưa tay
giãy ra, “Thương thế của ngươi có phải nên đổi dược hay không ? Mau đứng lên
đi. Ta đói bụng.”
“Ừm, chúng ta đều nên đổi dược. Ta lập tức phân phó
người mang thức ăn đến cho nàng .” Hiên Viên Cô Vân cẩn thận đứng lên, đi đến
cạnh cửa, mở cửa hướng người bên ngoài phân phó, một lát còn có ngự y tới.
Cấp Nhược Khả Phi đổi dược xong liền chuyển cho Tiểu
Vũ sắc thuốc.
Tiểu Vũ cẩn thận giúp Nhược Khả Phi uống thuốc, đột
nhiên cúi đầu hỏi: “Chủ tử…”
“Ngươi muốn nói cái gì?” Nhược Khả Phi mỉm cười xoay
người nhìn Tiểu Vũ muốn nói lại thôi.
“Nô tỳ, nô tỳ không có gì muốn nói, chính là muốn mời
chủ tử về sau đối xử tử tế với chính mình.” Tiểu Vũ ngập ngừng cúi đầu nói.
“Ha ha.” Nhược Khả Phi cười cười, không có nói nữa.
Tiểu Vũ đem mọi thứ thu dọn xong, chậm rãi lui xuống.
Đối xử tử tế với chính mình sao? Nhược Khả Phi trầm
tư, muốn thế nào mới tính là đối xử tử tế với chính mình đây? Khái niệm này,
phụ thân nói qua, đối chính mình phải ngoan( ngoan cường), đối người khác phải
ác hơn, đối người gây trở ngại cho mình không chỉ là ngoan (ngoan độc), phải
còn cả đuổi tận giết tuyệt! Như vậy mới có thể được xem là cao minh.
Thật sự như thế sao? Trên lưng, miệng vết thương tuyệt
không đau, ngược lại có nhè nhẹ thanh lương. Dùng dược tốt lắm? Nàng đối với
đứa nhỏ kia tựa hồ là không thể nào dùng từ ‘ngoan’ kia được.
Tiếp theo vài ngày, hai người quay về cuộc sống bình
thường, ăn ăn ngủ ngủ, ngự y nghiêm trọng cảnh cáo Hiên Viên Cô Vân, tuy rằng
nói có vẻ uyển chuyển, nhưng kia là có chút tức giận trong âm thanh không cao
không thấp đắn đo vừa vặn, có thể làm cho Nhược Khả Phi buồng trong nghe thấy.
Nhược Khả Phi bất đắc dĩ nở nụ cười, ở trong mắt những
người này, nàng thật đúng là thành một Yêu Cơ m