
ị hoặc Vương gia. Nhưng hai
người cũng nghe lời, qua đoạn cuộc sống cấm dục.
Những ngày này, Hiên Viên Cô Vân bị Hoàng Thượng
triệu vào cung, Nhược Khả Phi được Tiểu Vũ giúp đỡ đến hoa viên đình thay đổi
không khí. Diêm Diễm vẫn như trước lãnh khốc ôm thanh kiếm bảo vệ ở bên cạnh.
“Đã nhiều ngày, ngươi đã tra ra cái gì?” Nhược Khả Phi
đột nhiên không chút để ý nhìn Diêm Diễm nói.
Diêm Diễm giật mình, thì ra nàng đã biết chuyện điều
tra hai ngày nay ở khu vực săn bắn lần trước sao? Hơi hơi giật môi, nhưng không
có nói ra miệng.
“Tiểu Vũ, đi đổi chén trà cho ta.” Nhược Khả Phi hiểu
được Diêm Diễm lần này phát hiện có chút quá mức, cho nên Tiểu Vũ ở đây hắn
cũng không nói gì ra.
Tiểu Vũ lập tức hiểu được, ngầm hiểu lấy ấm trà xoay
người rời đi.
“Được rồi, nói đi, ngươi phát hiện cái gì?” Nhược Khả
Phi nhìn nam tử lạnh lùng trước mắt, thản nhiên hỏi. Nam nhân trước mắt này,
ngày đó bị người ngăn trở không thể đến giúp nàng, sợ là vẫn không tâm an, cho
nên trong khoảng thời gian này buổi tối vẫn bôn tẩu điều tra chuyện này.
Nàng là có chút tò mò, theo Hiên Viên Cô Vân nghe nói,
phát sinh việc này về sau Hoàng Thượng không có hỏi nhiều, chỉ phái ngự y
tốt nhất đến chẩn trị, dùng thuốc trị thương tốt nhất. Điều tra đã lâu nhưng
vẫn không có kết quả.
“Lần này gặp chuyện không chỉ chủ tử cùng Vương gia,
còn có Thất vương gia cùng Ngũ Vương gia!” Diêm Diễm quăng ra một câu.
Nhược Khả Phi sửng sốt, việc này Hiên Viên Cô Vân cũng
không cùng nàng đề cập qua. Ngẫm lại cũng đúng, đứa nhỏ kia chán ghét như vậy
Hiên Viên Cô Phong, lại làm sao có thể chủ động nhắc tới việc này.
“Chủ tử cùng Vương gia xem như giữ cái mạng, bị thương
cũng không phải rất nặng. Ngũ Vương gia bị thương nặng, đến nay còn nằm ở trên
giường. Mà Thất vương gia lông tóc vô thương.” Diêm Diễm chậm rãi nói .
“Ý của ngươi là thích khách là Thất vương gia phái ra
?” Nhược Khả Phi như trước tùy ý khẩu khí.
“Tin tưởng rất nhiều người đều là nghĩ như vậy, cho
rằng là Thất vương gia phái người ám sát hai vị hoàng tử kia, lấy đạt lấy ngôi
vị thái tử. Nhưng là ta biết chủ tử khẳng định không cho rằng như vậy.” Diêm
Diễm nói thật sự nghiêm túc.
Nhược Khả Phi nở nụ cười, không có phủ nhận. Xác thực,
chính nàng cũng không có cho rằng Thất vương gia sẽ phái người đến ám sát nàng
cùng Hiên Viên Cô Vân. Bởi vì người kia dục vọng chinh phục cùng độc chiếm rất
mạnh, không đến cuối cùng, một khắc cũng không giết nàng. Về phần Hiên Viên Cô
Vân càng không có thể. Biến thái nam nhân kia tựa hồ lấy đả kích tra tấn Hiên
Viên Cô Vân làm vui, như vậy tiện nghi giết chết, hoàn toàn không phải là tác
phong của người điên kia.
“Nói đi, chân tướng sự thật là cái gì?” Nhược Khả Phi
chống cằm, nhìn nam nhân trước mắt . Nam nhân này, rất cường đại a, cư nhiên có
thể tra chân tướng chuyện này.
“Phái người ám sát ba vị Vương gia không phải người
khác.” Diêm Diễm dừng một chút, nghiêm mặt nói, “Chính là…”
“Phái người ám sát ba vị Vương gia không phải người
khác.” Diêm Diễm dừng một chút, nghiêm mặt nói, “Đó là Hoàng Thượng.”
Nhược Khả Phi không có kinh ngạc, trong mơ hồ nàng đã
đoán được.
“Nhưng là, còn không chỉ là Hoàng Thượng phái người,
còn có mặt một đám thích khách khác. Hoàng Thượng dù âm hiểm nhưng cũng
không đến mức sẽ lấy mạng Cửu Vương gia.” Diêm Diễm như trước không có
biểu tình, âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng chậm rãi nói.
“Còn có một nhóm người?” Nhược Khả Phi có chút kinh
ngạc, vốn dĩ tưởng rằng đương kim Hoàng Thượng là người lãnh huyết, vâng theo
quy tắc là mạnh thì sống, lần này phái người ám sát ba vị Vương gia vì chọn lựa
Thái tử. Không nghĩ tới còn là có chút nhân tính, không chuẩn bị đối chính con
mình hạ sát thủ.
“Lần săn bắn này xem ra người này đã hiểu rõ kế hoạch
của Hoàng Thượng, cho nên đâm lao phải theo lao phái ra thích khách, tính mượn
đao giết người.” Diêm Diễm phân tích .
“Thất thủ giết chết?” Nhược Khả Phi thoáng trầm tư.
Không nên như thế, muốn lợi dụng kế hoạch này nên hiểu được kế hoạch của
Hoàng Thượng tuyệt đối sẽ không có sơ hở như vậy. Phái ra thích khách làm
sao có thể không có chừng mực. Nói vậy Hoàng Thượng đã muốn có điều hoài nghi,
chỉ là không có lộ ra.
“Là mẹ đẻ Ngũ Vương gia: Trang quý phi phái ra.” Diêm
Diễm thanh âm trầm thấp nói ra đáp án.
“Ha ha.” Nhược Khả Phi nở nụ cười, “Cho nên vết thương
của Ngũ Vương gia phá lệ nặng hơn.”
”Đúng.” Diêm Diễm nhíu mày, tựa hồ còn muốn nói
cái gì.
“Tốt lắm, đi ra đi, ta đều đã biết, ngươi hai ngày nay
cũng vất vả.” Nhược Khả Phi thản nhiên cười, “Chờ miệng vết thương ta tốt lắm,
chúng ta đi tửu lâu ăn một chút.”
“Tạ chủ tử.” Diêm Diễm cúi đầu thản nhiên ứng thanh,
không ai nhìn đến sâu trong đôi mắt hắn lộ lên tia áy náy. Ngày ấy nếu không
phải hắn tới trễ, trước mắt nàng lại làm sao có thể bị thương.
Nhược Khả Phi ngẩng đầu nhìn trời cao xanh thẳm, trong
lòng cười lạnh. Chỉ sợ Hoàng Thượng sớm biết thích khách có hai nhóm người đi,
phái người truy tra nhưng không có tra ra kết quả. Hiển nhiên là Hoàng Thượn