
Liệp ưng lo phấn tấn, kinh 麏 thời
cuộc khiêu.
Chướng vân tứ phía khởi, tịch tuyết giữa
không trung tiêu.
Mũi tên dư hộc huyết, an bàng gặp trĩ
kiều.
Ngày mộ còn thành thị, kim già phát lệ
tiếu.
(nguyên văn)
Một phen nghi thức xong, Hoàng Thượng cuối cùng lên
tiếng. Ba vị hoàng tử tỷ thí, xem cuối cùng ai săn bắn được nhiều. Ba người
dùng là tên khác nhau, rất là dễ dàng nhận ra. Con mồi nếu có miệng vết thương
khác cũng không tính. Tuyên bố xong, kèn thổi lên, chia làm mấy đội, hàng loạt
những con tuấn mã bắt đầu xuất phát.
Trong bụi cỏ, một con thỏ nhỏ vừa mới cẩn thận nhô đầu
ra, một mũi tên nhọn xé không khí bay tới. Con thỏ còn chưa phản ứng, liền bị
kình tiễn lấy mất mạng, ngã ra mấy bước xa.
“Vương gia thần tiễn!” Lập tức có trận tiếng hoan hô
vang lên, có người giục ngựa tiến lên đem con thỏ nhặt lên mang đến bên cạnh
Hiên Viên Cô Vân.
“Được rồi, bắn con thỏ liền là thần tiễn.” Hiên Viên
Cô Vân bất mãn nói.
Nhược Khả Phi lại mỉm cười nhìn người trước mắt, vốn
dĩ nàng cũng đã biết hắn bắn tên rất giỏi, hiện tại xem ra, cũng là vượt xa sự
tưởng tượng của nàng a. Hiện tại rất đẹp mắt, Hiên Viên Cô Vân nhìn con thỏ
trong tay thị vệ lộ ra thần sắc bất mãn, con mồi nhỏ như vậy có ý nghĩa gì.
Bỗng nhiên, trong rừng bầy lộc (hươu) thoát hiểm chạy
vào rừng cây. Hiên Viên Cô Vân tươi cười, quay đầu với Nhược Khả Phi nói: “Đi,
bắn lộc đi.”
Dẫn đầu giục ngựa đuổi theo. Nhược Khả Phi cũng thúc
giục ngựa dưới thân đuổi theo.
Lộc vẫn phi nước đại phía trước, Hiên Viên Cô Vân khẽ
cắn môi, vung chiếc roi ngựa trong tay đuổi theo. Nhược Khả Phi cũng nhanh
chóng đuổi theo.
Hai con ngựa của hai người cưỡi đương nhiên khác biệt
với các gia nhân, nhanh chòng bỏ đoàn người rần rộ ở phía sau lại một khoảng
cách khá xa.
Nhược Khả Phi chú ý tới chung quanh càng ngày càng im
lặng, phát hiện phía sau không có ai đuổi theo. Diêm Diễm đâu? Như thế nào cũng
không theo kịp?
Điềm bất an, một cảm giác xấu nảy lên trong lòng Nhược
Khả Phi.
Nhìn Hiên Viên Cô Vân phía trước vẫn giục ngựa đi
trước, Nhược Khả Phi lên tiếng quát bảo ngưng lại: “Đợi chút! Cô Vân!”
Hiên Viên Cô Vân mạnh mẽ kéo lấy dây cương, không thể
tin nổi quay đầu, vừa rồi tiểu Phi nhi kêu hắn là cái gì? Nàng đang kêu tên
hắn, mà không phải kêu Vương gia. Trong lòng vui sướng điên cuồng, nàng không
phải kêu Vương gia, kêu tên hắn có ý gì đây?
“Làm sao vậy? Phi nhi?” Hiên Viên Cô Vân quay đầu
ngựa, hướng Nhược Khả Phi đến.
Nhược Khả Phi nhăn mi, chung quanh hết thảy rất im
lặng . Không có thanh âm, không ai. Ngẫu nhiên chỉ có tiếng kình phong. (tiếng
vút của gió)
Đột nhiên, một trận sắc bén tiếng xé gió từ xa xa vươn
hướng về phía hai người đánh úp.
Hiên Viên Cô Vân đồng tử nháy mắt phóng đại. Tên! Một
loạt kình tiễn gào thét hướng hai người đánh úp…
Đồng tử Hiên Viên Cô Vân nháy mắt phóng đại. Tên! Một
loạt kình tiễn gào thét đánh úp về hướng hai người .
Nhược Khả Phi cũng đã nhận ra phía sau khác thường.
Hiên Viên Cô Vân phi thân một cái về phía Nhược Khả
Phi, ôm Nhược Khả Phi ngay tại chỗ lăn một vòng, tránh thoát công kích trí
mạng. Mà vận khí hai con ngựa không tốt như vậy, bị hoàn toàn bắn thành tổ ong.
Hiên Viên Cô Vân lập tức đứng dậy, lôi kéo tay Nhược
Khả Phi, khẽ quát một tiếng: “Đi!”
Tùy ý Hiên Viên Cô Vân ấm áp nắm tay nàng ở trong rừng
một đường phi nước đại, Nhược Khả Phi trên mặt lộ ra nét cười nhợt nhạt. Này
chỉ sợ là lần đầu tiên có nam nhân là vì để ý nàng mà cứu nàng đi.
Chạy như điên, đồng thời Nhược Khả Phi suy nghĩ, phía
sau có thích khách, tựa hồ tất cả đều đã có tính toán. Con hươu cũng là dụ dỗ
Hiên Viên Cô Vân tiến đến làm mồi sao? Biết nàng sẽ đuổi theo đi. Thích khách
này là hướng đứa nhỏ này đến, hay là hướng nàng đến ? Nếu là hướng đến nàng,
tại đây bãi săn bắn, lưu tên ngộ thương quả thật là lấy cớ tốt. Nếu là hướng
đứa nhỏ này đến? Lập tức Nhược Khả Phi bình tĩnh phân tích .
Những mũi tên vừa rồi kia sắp xếp không có lưu tình,
tầm bắn là hướng về nàng và hắn. Như vậy bài trừ khả năng là hướng đến nàng. Là
muốn giết đứa nhỏ này? Nhược Khả Phi bị lôi kéo chạy thực vội, nhưng cũng may
theo Diêm Diễm kia học nội pháp điều tức, cũng là không biết mệt.
Nhanh chóng ngắm liếc mắt một cái, phía sau một đám
hắc y nhân đang đuổi theo bọn họ. Trong rừng cây xanh um, đen tuyền một mảnh,
xuất hiện thật đặc biệt đột ngột.
Chợt, cước bộ Hiên Viên Cô Vân ngừng lại. Nhược Khả
Phi ngẩng đầu nhìn về phía trước, tối sầm mặt. Phía trước cũng là một đám hắc y
nhân, trong tay đều mang theo kiếm, như hổ rình mồi nhìn nàng cùng Hiên
Viên Cô Vân.
Phía sau hắc y nhân cũng đuổi theo.
Trước sau đề có địch, hai người bị vây quanh ở trung
gian.
“Hừ!” Hiên Viên Cô Vân hừ lạnh một tiếng, đem phối
kiếm trên lưng rút ra, nhưng tay kia thì không buông Nhược Khả Phi ra, cúi đầu nói,
“Không phải rời khỏi ta.”
Nhược Khả Phi nở nụ cười, nhìn người trước mắt ko
hoảng sợ ko rối loạn, gật gật đầu: “Vâng.” Tay nàng lại sờ hướng bên hông, l