Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Thất Dạ Sủng Cơ

Thất Dạ Sủng Cơ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328075

Bình chọn: 9.00/10/807 lượt.

xuống.

"Nhanh xuống dưới nào, lát nữa Thượng Quan Thanh Vân công tử sẽ đến đây đó." Dưới gốc cây tổng quản nghĩ, đứa nhỏ này tại sao tính khí lại bất thường thế. Nói thế nào cũng không xuống, lại còn đòi sửa tên của mình thành Trình Thiên Miểu, đây chuyện kinh thiên động địa, cốc chủ lại không kinh ngạc mà còn cười. Cốc chủ là người mà không ai dám trêu chọc, chỉ có mỗi tiểu tử trên cây là dám chọc ngài thôi.

"Cái gì?" Giọng nói trong trẻo trên cây vọng xuống, thanh âm khó chịu, “ Đó là do lão già kia quyết định, không liên quan tới ta! Muốn thì lão tự thành thân đi.”

Dưới gốc cây tổng quản nhất thời há hốc miệng, đứa nhỏ này gọi phụ thân là lão già. Trời ạ! Điên mất thôi. Còn kêu phụ thân đi thành thân.

"Tiểu thư, ngươi nhanh xuống dưới nào. Lát cốc chủ nhìn thấy lại trách phạt ta." Tổng quản cầu xin.

"Hừ." Trình Thiên Miểu hừ lạnh một tiếng không nói gì. Ngẩng đầu nhìn sơn cốc, nhớ lúc mình xuyên qua đến đây nơi này, biến thành trẻ nhỏ mới sinh khiến thật tức chết, lại còn vừa chín tuổi gặp mặt tiểu hài tử kia bồi dưỡng tình cảm! Đùa gì vậy? Cái lão già kia, hắn vậy mà cũng nghĩ ra được. Lão già này quả thật làm mình phải nhìn với cặp mắt khác xưa.

Một cốc chủ oai hùng. Người bên trong cốc, có người có thể cải tử hoàn sinh, có người lại là độc vương, cũng có người võ nghệ tinh sâu, thậm chí có mỹ nhân diện mạo mê hoặc. Nhưng mặc kệ những người này trước kia tuấn kiệt, tài giỏi thế nào, bước chân vào sơn cốc này, đều ngoan ngoãn lời nghe cốc chủ. Cũng chính là cha của Trình Thiên Miểu.

Đây đương không phải tên thật, không ai biết tên thật của hắn. Tất cả những người biết đều phải chết nên sợ rằng không ai có gan muốn biết cả. Chỉ có một người mà hắn muốn cho biết lại không có hứng thú biết, đó đương nhiên là nàng. Bởi lẽ trên đầu nàng còn có một tảng đá lớn, hóa thành trẻ con.

"Thiên Miểu!" Thanh âm hùng hậu từ đàng xa truyền đến, khiến lão nhân ở dưỡi gốc cây không khỏi chấn động, lỗ tai ong ong. Không cần nghĩ cũng biết, tất cả mọi việc đều xuất phát từ bên này.

"Tiểu thư, ngươi mau xuống đây đi, lát nữa cốc chủ tức giận thì làm sao bây giờ?" Tổng quản co rúm thân mình, cẩn thận trốn phía sau cây.

"Lăn tăn cái gì ?" Trình Thiên Miểu càng không khách khí, thanh âm khiến tổng quản dưới gốc cây phát run. Tổng quản tim đập nhanh, tiểu thư mới tám tuổi, nội lực đã thâm hậu như thế, sơn cốc không có người nào có thể là đối thủ của nàng .

"Ngoan, mau xuống đây xem mặt phu quân của ngươi." Cốc chủ cười cười, kéo thân hình mập mạp đến dưới gốc cây, dẫn theo một thiếu niên tuấn mĩ.

Trình Thiên Miểu không thèm liếc mắt một cái, thản nhiên nói: "Phu quân có thể mạnh hơn ta sao?" Trong lời nói tràn đầy châm chọc, trong lòng người nghe lập tức nổi giận.

"Ngươi xuống đây!" Thiếu niên dưới gốc cây nổi giận, ngửa mặt nhìn cô gái trên cây, mặt tức giận đỏ bừng. Lần đầu tiên gặp mặt đã bị nương tử tương khinh thường, về sau làm sao có thể gặp người khác!

"Ngươi lên đây!" Trình Thiên Miểu cười rộ lên, "Nếu đánh thắng được ta mới có tư cách bảo ta xuống gặp ngươi, biết không?"

Thượng Quan Thanh Vân nhìn nụ cười của cô gái, cắn chặt răng, dậm chân bay lên.

Cốc chủ cười tủm tỉm, nhỏ giọng nói thầm : " Cảm tình hai người thật tốt, mới gặp mặt mà đã. . . . . ." Hai chữ thân mật còn chưa nói ra, chỉ nghe ầm một tiếng, Thượng Quan Thanh Vân ngã xuống gốc cây, trên mặt in một dấu chân.

Cốc chủ run rẩy khóe miệng, nhìn Thượng Quan Thanh Vân dưới gốc cây, bước đến đỡ lên, ân cần hỏi han: "Thanh Vân, không sao chứ?"

"Không sao." Thượng Quan Thanh Vân tức giận xoa xoa máu dưới mũi, ngẩng đầu căm giận nhìn cô gái trên cây. Không cam lòng, quyết tâm trả thù, không cam lòng! Không cam lòng!

"Hừ! Ngươi vẫn chưa có tư cách bảo ta xuống gặp ngươi!" Thanh âm trên cây truyền đến càng làm cho người nghe tức giận.

Cốc chủ nuốt nước bọt nhìn sắc càng ngày càng khó coi của Thượng Quan Thanh Vân, cảm giác thấy không ổn. Nha đầu này đức hạnh, nhận thức vĩnh viễn không thay đổi. Bây giờ cảm thấy Thượng Quan Thanh Vân vô dụng, ý nghĩ này sẽ theo mãi cho đến về sau. Về sau làm sao bây giờ? Nam nhân có người nào chấp nhận một nữ nhân như vậy chứ, lúc này hắn bỗng thấy hối hận vì đã chiều nữ nhân này quá đáng, không dạy dỗ ngay từ đầu.

"Đáng giận!" Vẻ mặt Thượng Quan Thanh Vân đã sớm tức giận đỏ bừng, mà dấu chân trên mặt lại càng rõ ràng.

Năm nay, Trình Thiên Miểu tám tuổi, Thượng Quan Thanh Vân chín tuổi, nhân duyên hai người liệu có ổn không đây?!

"Thiên Miểu, ngươi, ngươi quá đáng rồi! Sao lại có thể đánh Thanh Vân thành như vậy!" Cốc chủ nuốt nước bọt đau khổ, đoán đây là lần đầu tiên Thượng Quan Thanh Vân bị chịu nhục như vậy. Thế này có thể tốt sao?

"Hừ!" Người trên cây không kiên nhẫn đáp, "Ngươi cũng không cần nói, đêm qua ai lẻn vào nhà Độc quả phụ?"

Cốc chủ mặt lập tức trướng giống gan heo, nửa ngày không nói ra được một câu. Trốn ở phía sau cây, lão nhân cũng âm thầm lau mồ hôi, nghĩ mình còn muốn sống thêm vài năm nữa!

"Độc quả phụ buổi trưa đã mời ta ăn cơm, ngươi không đi a?" Trình Thiên Miểu khiêu khích, không qu