t trời chiều, tấm hồ kia lòe lòe sáng
lên, trên mặt của mọi người đều là nụ cười thật tươi.
Tất cả là mới bắt đầu, bắt đầu hạnh phúc.
Tiếng kêu rên đau đớn của Nhược Khả Phi vang lên từ
bên trong phòng, làm bốn nam nhân đứng ngoài cửa như đang đứng trên đống lửa,
Diêm Diễm phải cố hết sức mới ôm Hiên Viên Cô Vân lại được, còn Vô Hồn đang cố
sống cố chết ôm lấy lão ca của mình không cho hắn ta phá cửa phòng xông vào bên
trong.
Hiên Viên Cô Vân gầm thét:
“Đã mấy giờ rồi, nàng vẫn còn đau như vậy, đám ngự y
chết tiệt này.”
Ảm Đạm cũng vùng khỏi tay của Vô Hồn:
“Đám thần y chết tiệt kia đang làm những gì mà không
cho thuốc để nàng giảm đau.”
Diêm Diễm lạnh lùng liếc Ảm Đạm:
“Nàng ấy sinh con chứ không phải bị thương”
Đến khi hai người sắp không kiềm chế nổi hai người đàn
ông đang lồng lộn như hai con thú hoang kia thì trong phòng có tiếng trẻ con
khóc ầm ĩ, một bà mụ vội vã chạy ra ngoài tay bưng một chậu máu loãng. Vô Hồn
chặn bà ta lại hỏi:
“Sao rồi?”
Bà ta nghiêng người nhìn về phía Cô Vân
“Chúc mừng Vương gia, phu nhân đã sinh được một bé gái.”
Cả bốn người định vọt vào phòng, nhưng bà mụ ngăn lại:
“Các vị không nên vào, chỗ nữ nhân sinh đẻ, nam nhân
không nên vào.
Nhưng lời nói của bà ta chưa dứt thì bốn nam nhân như
làn khói đứng trước giường.
Nhược Khả Phi sắc mặt xanh mét, đầu mướt mồ hôi, trong
phòng là cả một đám thái y, thần y đứng nhốn nháo, còn có thị nữ đang thu dọn
và lau mặt giúp nàng.
Hiên Viên Cô Vân thâm tình nắm lấy tay của nàng, âu
yếm, nàng mở mắt, mỉm cười yếu ớt:
“Con đâu, Cô Vân?”
Một thị nữ vội vã bế một bé gái đến trước mặt nàng,
nàng nhìn con, đứa bé mở đôi mắt to trong suốt nhìn nàng, rồi... Nhoẻn miệng
cười.
Nàng nhìn con, nắm lấy bàn tay mềm mại của nó rồi đưa
lên miệng, nàng âm thầm thề với lòng, đứa con này, dù có chết nàng cũng sẽ cho
nó một cuộc sống hạnh phúc, để nó có được tình yêu thương hơn bất cứ đứa trẻ
nào trên đời này. Điều mà nàng và Cô Vân không có.
Diêm Diễm lẳng lặng nhìn nàng, với hắn mà nói, chỉ cần
được ở lại bên nàng nhìn nàng hạnh phúc. Hắn không còn cầu gì hơn được nữa....
Vô Hồn cùng lặng lẽ nhìn nàng, mặt không biểu lộ chút
cảm xúc, cứ ngỡ rằng giữa hai người họ là vô duyên, nhưng định mệnh trớ trêu đã
cho năm người bọn họ cùng đoàn tụ một mái nhà. Khụ! Thật ra cũng không thể nói
là đoàn tụ, Hiên Viên Cô Vân và Ảm Đạm không ngừng công kích lẫn nhan, chỉ khi
Phi nhi lên tiếng trấn áp hai người mới im lại.
Ảm Đạm đứng bên cạnh cũng không thua kém, nắm lấy bàn
tay Nhược Khả Phi. Đưa lên môi hôn, thâm tình nhìn nàng, :
“Nàng sao rồi, Phi nhi? Mệt lắm không, có đói bụng
không?”
Rồi quay sang Cô Vân hầm hét:
“Cũng tại tên chết tiệt nhà ngươi....”
Hiên Viên Cô Vân sửng cồ trợn trừng mắt, quát lại:
“Ngươi nói gì?”
Mắt thấy chiến tranh giữa hai người lại sắp sửa nổ ra,
Diêm Diễm và Vô Hồn sẵn sàng đứng sang một bên để xem cuộc vui, thì Nhược Khả
Phi ho một tiếng, lập tức hai con gà chọi đang sửng cồ với nhau lập tức im bặt,
lăng xăng bên giường.
Ngoài xa, ánh nắng nơi cuối chân trời vừa ló dạng báo
hiệu một ngày mới sắp bắt đầu.
khoảng một năm trước đây, cả năm người bọn họ hoàn
toàn không ai có thể ngờ đươc đến kết quả sẽ như thế này, bọn họ sẽ chung sống
hòa bình dưới một mái nhà, ngày Ảm Đạm rơi xuống dưới vách núi đen, cứ ngỡ là
hắn đã chết, nhưng thật ra hắn vẫn còn sống, nhưng nỗi đau nơi trái tim, hắn
muốn chết đi, để khỏi nhìn thấy người mình yêu hờ hững với mình mà cười vui bên
cạnh người yêu của nàng.
Tình yêu của hắn là ích kỉ, là độc chiếm, nhưng hắn
không có cách nào chấp nhận thất bại, bởi vì hắn không thể yêu thương, hắn
không thể tiếp nhận ai, nhưng một khi đã đón nhận người nào đó vào trái tim của
mình rồi thì không có cách nào để cho người đó rời khỏi hắn được.
Hắn thà chết trong tay người hắn yêu dấu chứ không thể
nhìn thấy nàng dùng đôi mắt khinh bỉ lẳng lặng rời hắn mà đi.
Còn Nhược Khả Phi, nàng cũng là người, cũng là một con
người bằng xương bằng thịt cũng có máu, có xương, có những rung động. Nàng biết
tất cả những tình cảm của ba người bọn họ dành cho nàng. Vô Hồn nóng nảy, Diêm
Diễm thầm lặng và cả tình yêu độc chiếm của Ảm Đạm
Nhưng nàng biết, tình yêu cả đời này nàng dành cho Cô
Vân, không ai có thể thay thế được.
Bảy ngày sau khi hai người trên đường trở về căn nhà
gỗ đó, thì bỗng dưng một đám người, theo như Cô Vân đoán có lẽ là đám tàn dư
của Liên Xích Quốc, vì mối hận mất nước nên đã tập hợp lại chờ cơ hội này để
tiêu diệt Cô Vân.
Mãnh hổ nan địch quần hồ, đám người đó như đã có dự
tính sẵn càng lúc đến càng đông, Cô Vân liều chết đấu với bọn họ, chết cũng
không buông tay mình ra.
Cô Vân bị trúng một tên do tên hắc y nhân bắn lén, mắt
thấy những nhát đao kia sắp chém vào người mình. Cô Vân xoay người, che lấy
mình. Không! Nàng không thể để cho Cô Vân hy sinh vì mình lần nữa, hắn đã hy
sinh cho nàng quá nhiều, dùng hết tất cả hơi sức, Nhược Khả Phi xoay người,
nhận lấy vết dao trí mạng kia.
Đùng lúc này, ba bóng người xuất hiện, chính là Ảm