húc như vậy,
thật hy vọng mình cũng có một nam tử đối với chính mình như thế.
"Biết rồi." Nhược Khả Phi nắm chặt tay Bạch
Hạnh, "Tìm được rồi thì đừng quên mang về ."
"Được, " Bạch Hạnh quay về cầm tay Nhược Khả
Phi, cười, "Ta nhất định sẽ đến thăm ngươi."
"Bảo trọng."
"Ngươi cũng bảo trọng." . . . . .
Bạch Hạnh đứng ở bên cửa sổ, đưa mắt nhìn Nhược Khả
Phi dưới lầu được Hiên Viên Cô Vân cẩn thận nâng lên xe, trên mặt lộ ra ý
cười.
Có đôi khi, ngay cả ánh mắt đều đã lừa gạt chúng ta,
khi đó, chúng ta sẽ dùng lòng mình đến cảm thụ. Bạch Hạnh nhìn xe ngựa đi
xa , nở nụ cười, chính mình, cũng nhất định có thể tìm được hạnh phúc
thuộc về mình.
Hai ngày sau.
Ở trước phủ đệ xa hoa nhất. Vô Hồn đứng ở ven
đường, nhìn Hiên Viên Cô Vân cẩn thận giúp đỡ Nhược Khả Phi lên xe ngựa.
"Bảo trọng."
Hiên Viên Cô Vân cùng Nhược Khả Phi nhìn vẻ mặt tiều
tụy của Vô Hồn, nhẹ giọng nói tiếng bảo trọng. Mà Vô Hồn trừ bỏ tiều
tụy, trong mắt càng tràn đầy vẻ kiên nghị.
"Bảo trọng."
Vô Hồn thản nhiên cười cười, nụ cười có chút chua sót.
"Nhớ rõ về sau có rảnh đến thăm chúng ta."
Hiên Viên Cô Vân nhìn Vô Hồn tinh thần không tốt, có
chút phức tạp nói. Người trước mắt, mấy ngày nay, quả thật rất khổ.
Thủ hạ Ảm Đạm cũng đều thừa nhận hắn, mà nguyện ý
thuộc sở hữu của hắn cũng không bởi vì nể tình Ảm Đạm trước kia. Cũng có rất
nhiều người hoàn toàn không rãnh mà để ý đến, mà là đều đi liều mạng tìm
kiếm nơi Ảm Đạm rơi xuống. Bởi vì bọn họ cũng không tin, thần trong lòng
mình sẽ chết đi.
"Biết rồi. Còn có thể đi uống rượu đầy
tháng đứa nhỏ của các ngươi." Vô Hồn cười phất phất tay,
"Đi đường bình an."
Vô Hồn ngẩn ra, tiếp theo cười ha hả, "Được, ta
sẽ , đi thôi, đi đường bình an."
"Vâng, cáo từ."
Hiên Viên Cô Vân buông rèm xe xuống, phân phó xa phu
lên đường.
Nháy mắt, xe ngựa dần dần đi xa, hai dấu bánh xe kéo
dài tới rất xa.
"Ngươi, thật không
muốn đi tiễn đưa bọn họ?" Vô Hồn không quay đầu, chỉ nhìn về phía trước
mắt nói.
"Ở đây là được rồi, " Từ chỗ tối, Diêm Diễm
chậm rãi đi ra, trong mắt lộ vẻ phức tạp. Thu lại Huyền Thiết Kiếm nắm
chặc bên hông.
"Cũng thế." Vô Hồn cười khổ.
"Vẫn chưa tìm được sao?" Diêm Diễm thấp
giọng hỏi.
"Không có."
Vô Hồn khẽ cau mày, ngày đó lập tức xuống núi để đi
tìm lão ca, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể, nhưng không có
thi thể, cũng không có người, mấy ngày này là mình tiếp nhận toàn bộ thế
lực lão ca trước kia, đem Bạch Hạnh cũng khôi phục trí nhớ, mặc nàng ấy muốn đi
đâu thì đi, sau khi nàng ấy gặp Nhược Khả Phi liền biến mất không thấy. Hỏi đi
đâu, Nhược Khả Phi chỉ bỏ lại một câu,nàng ấy nói mình muốn
đi tìm người hữu duyên của mình.
Người hữu duyên? Cái gì gọi là hữu duyên, cái gì gọi
là vô duyên? Lão ca cùng nàng, có phải gọi là hữu duyên vô phận hay không? Lão
ca ngu xuẩn! Vốn là có ý tốt muốn giúp mình đoạt nàng cho riêng mình, kết
quả lại chính hắn bị rơi vào trong đó, trầm mê. Ngu xuẩn! Ngu xuẩn!
Vô Hồn ở trong lòng đầy bi thương cùng oán trách,
trong mắt tràn đầy chua xót.
"Một ngày mới bắt
đầu."
Diêm Diễm nhìn ánh mặt trời nơi phía chân trời, lộ ra
nụ cười. Hai người cuối cùng đã có thể ở bên nhau , nhưng lòng mình vẫn chưa
thể thanh thản để có thể đối mặt với chuyện bọn
họ rời đi. Có lẽ, sẽ có một ngày lòng mình có thể bình lặng,mình sẽ đi thăm bọn
họ. Nàng chỉ khi được ở bên cạnh hắn, nụ cười của nàng mới là chân thực nhất,
ấm áp nhất. Mà mình, chỉ cần nhìn nàng như thế, đã đủ rồi.
"Chờ sau khi đứa nhỏ của bọn hắn sinh, cùng đến
thăm vậy."
Vô Hồn cười, nhìn Diêm Diễm mất mát , "Ngươi
cũng không phải không biết bọn họ ở đâu, sao lại có biểu tình này?"
"Ngừng, ngươi mới có biểu tình đó, trong mắt
ngươi hiện lên tất cả ." Diêm Diễm không khách khí quăng lại một câu.
"Được rồi, nói cái rắm, có ... hứng thú tới giúp
ta làm việc hay không, tiền tiêu vặt hàng tháng sẽ tr ả ngươi
thật cao." Vô Hồn đổi đề tài.
"Bao nhiêu?" Diêm Diễm đứng đắn thảo
luận giá .
"Một trăm lượng." Vô Hồn keo kiệt vươn
một ngón tay.
". . . ." Diêm Diễm đưa ánh mắt do dự
nhìn Vô Hồn, không nói gì.
"Được rồi, đủ cao rồi ngươi ăn không phải
trả tiền, ăn ở miễn phí đó." Vô Hồn hừ lạnh, muốn hoàn toàn tiếp nhận
thế lực của lão ca tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, tìm người tin
cậy giúp đỡ là phải.
"Được, miễn cưỡng vậy." Diêm Diễm đồng ý, dù
sao mình bây giờ cũng không còn nơi nào muốn đi , tạm thời lưu lại đây
cũng được.
Hai người nhìn nhau mỉm cười, tất cả đều không nói lời
nào.
Trong xe ngựa. Nhược Khả Phi lẳng lặng tựa
vào trong lòng Hiên Viên Cô Vân, Hiên Viên Cô Vân mỉm cười thường thường nhẹ
nhàng sờ sờ bụng Nhược Khả Phi.
"Được rồi, hiện tại mới mấy tháng mà thôi,
sờ cái gì mà sờ chứ!" Nhược Khả Phi tức giận nhìn nam nhân trước mắt tỏ ý
không hài lòng.
"Ha ha, ta cao hứng mà, ta đã sắp làm cha rồi!”
Hiên Viên Cô Vân vui vẻ ra mặt, nếu không phải ở trong
xe ngựa đã muốn hoa chân múa tay vui sướng nhảy cẫng lên.
Nhược Khả Phi đưa mắt kì quái liếc nhìn bụng của mình
một chút, vẫn là không