Đạm
với vẻ mặt tái nhợt, và Vô Hồn cùng Diêm Diễm xuất hiện, ba
người họ, hợp lực đánh cho bọn chúng tan tác.
Lúc này Nhược Khả Phi mình đầy máu, ôm lấy Cô Vân.
Cả bốn nam kia gần như phát điên, nhìn người con gái
mình yêu thương không ngừng tuôn ra máu tươi, hấp hối trước mặt mình.
Trước khi ngất xỉu, biết mình đã sắp lìa khỏi thế gian
này, bởi vì quá mức mệt mỏi, nàng mơ hồ lẩm bẩm:
“Ta nợ các người, nếu có kiếp sau, và kiếp sau nữa, ta
tình nguyện trả lại món nợ ân tình này cho mỗi người. Nếu có thể, ta rất mong
được như những ngày cùng đi tìm ngũ hành tunh túy.”
Đúng vậy, những ngày đó, cả sáu người bọn họ cùng đi
chung trên một con đường, cùng ăn, cùng chung tay chiến dấu, đoạn thời gian đó
ấm áp và vui vẻ nhất trong cuộc đời của mình, lần đầu tiên mình cảm thấy đó là
một gia đình. Cảm giác một gia đình mà từ trước đến giờ mình chưa từng biết, và
cũng có chút khao khát.
Nói xong nàng nhắm mắt lại. Bốn người nam nhân gào
thét thất thanh, Cô Vân ôn chặt lấy Nhược Khả Phi lẩm bẩm:
“Sao nàng lại ngốc như vậy?”
Ảm Đạm bình tĩnh hơn, hắn vẹt Cô Vân ra một bên, dùng hết nội lực truyền vào
người nàng, duy trì chút hơi tàn còn sót lại.
Lúc này Diêm Diễm cùng Vô Hồn đã mang đến một chiếc xe
ngựa gấp rút nói với Cô Vân và Ảm Đạm đang không ngừng rótt nội lực vào người
nàng:
“Mau lên xe, chúng ta phải đi tìm mẹ của Nhược Khả Phi
để cầu bà ta cứu lấy nàng.”
Hai người nam nhân như vừa chợt tỉnh cơn mê, lập tức
bế Nhược Khả Phi lên, Diêm Diễm thúc roi ngựa phi như bay trên đường đi về
hướng Bách Hoa cốc.
Trên đường đi, Ảm Đạm không ngừng chuyển vận nội lực
cho nàng, nàng nằm trong lòng Cô Vân, lúc này Cô Vân bị thương cũng khá nặng,
chỉ đành trơ mắt nhìn người mình thương nhận lấy ân tình của tên kia.
Hắn rất căm ghét người đàn ông này, căm ghét hắn đã
yêu thương Phi nhi đến như thế, căm ghét hắn không chịu chết đi phần tâm đó,
căm ghét hắn tại sao khi ngã xuống vách núi đen đó mà không chết đi, đồng thời
cũng căm ghét luôn bản thân mình tại sao lại có chút thoáng mềm lòng rằng.....
Lắc đầu thật mạnh như để xua tan đi ý nghĩ không nên
có vừa bất chợt dâng lên trong lòng mình.
Đến trước cửa Bách Hoa Cốc, vẫn là Cố Tích Vân ra đón
bọn họ, trên mặt nàng ta lúc này đã xuất hiện niềm thỏa mãn chưa từng có. Cốc
chủ đã trở về, thần tượng trong lòng bao năm qua của nàng đã trở lại.
Nhìn thấy thiếu chủ mặt mày xanh mét chỉ còn lại chút
hơi thở được bốn người nam nhân dung mạo tựa thiên tiên đưa vào cốc, Cố Tích
vân hốt hoảng, chạy ra tiếp đón khi nghe thuộc hạ vào báo lại
Lúc này người truyền nội lực giữ chút hơi thở thoi
thóp của nàng là Diêm Diễm cùng Vô Hồn, nội công hai người này dù có cao nhưng
cũng không thể sánh bằng Cô Vân và Ảm Đạm. Nhưng hai người kia không ăn không
ngủ cả tháng nay, không miên không ngớt chăm sóc nàng. Lúc này gần như đứng
không nổi nữa, bốn người luân phiên nhau vận chuyển nội lực cho nàng.
Đưa nàng vào bên trong, đặt nàng nằm lên giường, Hiên
Viên Cô Vân lo lắng hỏi:
“Cốc chủ ở đâu? Chỉ ta gặp bà ấy.”
Lúc này thuộc hạ đã vào báo cáo, nhưng Trình Thiên
Miễu chỉ bình thản đáp một câu:
“Không cứu.”
Lúc này Vô Hồn đã không còn bình tĩnh nữa, xông đến
trước phòng của bà ta gầm thét:
“Bà có phải là người không? Con bà, bà để mặc nàng
trúng độc, nay nàng bị thương sắp chết bà lại không cứu, lương tâm bà để đâu?”
Bà ta từ trong bức màn che hừ lạnh một tiếng:
“Lương tâm là cái gì? Muốn ta cứu nó, được thôi, phải
đáp ứng ta ba điều kiện.”
Ảm Đạm bình thản nói:
“Bà cứ nói.”
Giọng nói thánh thót như trẻ con từ bên trong màn trúc
lạnh lẽo truyền ra:
“Trái tim của nó đã bị thương rất nặng. Nó chỉ còn
chút hơi tàn, một trong bốn các ngươi dùng tim của mình thay cho nó. Phải là
trái tim chung tình, yêu nó chân thật, mới có thể thay tim cho nó”
Ảm Đạm bình thản đáp:
“Đước, cứ lấy tim của ta.”
Bà ta hừ lạnh một tiếng.
“Ngươi thì không được, trái tim của ngươi đã bị
thương, sống không được bao lâu, không hợp để thay tim cho nó.”
Hiên Viên Cô Vân bước đến:
“Vậy cứ lấy tim ta.”
Người bên trong màn chưa kịp lên tiếng thì Diêm Diễm
đã bước lên phía trước:
“Để ta cho, nàng đã đỡ một kiếm cho ngươi chính là
không muốn ngươi chết, ta chẳng mong gì khi được nhìn thấy nàng mỉm cười hạnh phúc
bên ngươi.”
Hiên Viên Cô Vân nhìn người nam nhân này, hắn ta là
người luôn lặng lẽ đứng phía sau mình, khi nàng bị bắt cóc, cũng chính nhờ có
hắn đứng ở phía sau âm thầm bảo vệ cho mình, chỉ vì một lời hứa với nàng, là ở
bên cạnh mình hai năm.
Người đàn ông này, tình yêu của hắn ta đối với nàng
không ào ạt như Ảm Đạm, không nồng nàn như của Vô Hồn, mà lặng lẽ âm thầm, như
mạch nước ngầm cứ chảy mãi, chảy mãi không buông.
Hắn định ngăn cản, nhưng Vô Hồn cũng bước đến.
“Trước kia ta có kí kết khế huyết với nàng, để ta.”
Nhưng tiếng người bên trong phòng đã vang lên lạnh
lẽo,
“Chỉ có một đó là ngươi.”
Từ bên trong sa màn một bàn tay trắng nõn như tay trẻ con chỉ vào Vô Hồn. Hắn
ưỡn ngực tiến ra phía trước:
“Tim của Lão tử ta đây rất tốt, máu ta c