̀i, Phi nhi của hắn nha." Ảm
Đạm trong mắt tất cả đều là lãnh đạm cùng mị hoặc.
Vô Hồn mặt nhăn mày nhíu, cắn cắn môi, xoay người qua,
cúi đầu thốt ra một câu: "Ngươi, ngươi sẽ phải hối hận." Dứt lời,
biến mất trong đêm tối.
Hối hận sao? Trên mặt Ảm Đạm lộ ra nụ cười nhợt nhạt,
hối hận là cái gì? Mình làm cái gì cũng không biết hối hận. Trước kia sẽ không,
hiện tại sẽ không, tương lai càng sẽ không.
Ảm Đạm xoay người, đi tới bên cửa sổ, nhìn đêm đen
nhánh, ánh mắt cũng tối sầm xuống. Ngày ấy, mình ở trên cầu treo đã thấy. Là
nàng! Nhìn qua lại là nàng ở đang cười với mình, nàng vươn tay với mình, mình
đẩy tay nàng ra, nhưng là nàng lại vươn tay lần nữa. Bản thân mình lúc đó đang
nghĩ những thứ gì? Khi đó mình thực phẫn nộ, thực phiền chán khi thấy hình ảnh
như vậy. Hiện tại, dường như minh bạch thứ gì đó, thì ra, mình ngay từ đầu đã
mong được nàng vươn tay đối với mình sao?
Nhẹ nhàng đóng cửa sổ, Ảm Đạm nở nụ cười, xoay người
đi về hướng Nhược Khả Phi gục xuống bàn, thật cẩn thận bế lên, đi đến bên trong
phòng. Đem Nhược Khả Phi đặt ở trên giường, Ảm Đạm nhìn nàng không có cử động
nữa, chỉ lẳng lặng nhìn vẻ mặt điềm tĩnh của Nhược Khả Phi. Thật lâu sau cầm
tay nàng, nhẹ nhàng đặt ở môi của mình. Thế thân sao? Thì tính sao? Đối
với mình cười là giả sao? Thì tính sao? Mình không muốn buông đôi tay này ra,
mình không muốn cho nàng rời khỏi bên cạnh mình.
"Cô Vân! ! !" Nhược Khả Phi nhẹ nhàng
lời vô nghĩa, nhíu chặt mày Ảm Đạm cam thấy tim mình đau nhói .
Ảm Đạm vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve mày nhíu chặt của
Nhược Khả Phi, muốn làm cho nó giãn ra, lại nhưng làm sao cũng không được.
"Cô Vân ~~~ Cô Vân ~~~" Nhược Khả Phi vẫn
còn đang thì thầm những lời vô nghĩa .
"Không cho phép kêu, không cho phép kêu!" Ảm
Đạm có chút chán nản, cũng bò lên giường, nằm ở bên người Nhược Khả Phi ôm chặt
lấy thân mình nàng.
Giờ phút này Vô Hồn lắc mình vào một gian phòng mờ mờ.
"Ngày kia hắn muốn dẫn nàng đi ra ngoài? Hắn nói
cho ngươi biết điều này?" Diêm Diễm cau mày xác nhận .
"Phải, hôm nay cũng không có người theo dõi
ta." Vô Hồn cũng cau chặt mày, lão ca riêng tự nói với mình. Hơn nữa biết
rõ mình đã tìm được Hiên Viên Cô Vân cùng Diêm Diễm, nhưng cũng không có phái
người theo dõi đến, điều này biểu hiện cho cái gì? Hắn có kế hoạch, có nắm chắc
rồi?
"Ngày kia tốt nhất không cần đi."Diêm Diễm
nói xong ý nghĩ của chính mình.
"Đúng, hắn sớm đã có chuẩn bị cho nên mới để cho
ta nói cho ngươi biết." Vô Hồn ngồi xuống, mặt trầm như nước.
"Đi, vì sao không đi." Hiên Viên Cô Vân híp
mắt, trong mắt hiện lên nét bạo ngược. Mình đã sớm vừa giận vừa nóng nảy. Nữ
nhân của mình ở trong lòng một người đàn ông khác, còn đem người nam nhân kia
trở thành mình, cười với mình. Mình cũng sắp điên rồi. Muốn lập tức liền phóng
đến đó đem nàng cướp về. Phi nhi của mình, chỉ có thể chính mình chạm vào nàng,
chỉ có thể chính mình hôn nàng ôm nàng. Tên vô liêm sỉ kia, mình tuyệt đối sẽ
không buông tha hắn.
Vô Hồn ngồi ở một bên nhìn trong mắt Hiên Viên Cô Vân
hiện lên bạo ngược cùng lãnh khốc, vừa quay đầu, trên mặt tất cả đều là
thần sắc phức tạp. Một bên là nữ nhân mình yêu nhất, một bên là đại ca mình yêu
nhất. Bất kể là bên nào, mình cũng không hy vọng bọn họ xảy ra chuyện. Ngay từ
đầu lão ca là vì mình mới làm như vậy a? Nhưng, thật đúng là châm chọc, người
chưa bao giờ biết yêu là như thế nào như hắn, lại dính sâu vào, mất đi
bản thân. Hắn so với mình còn điên cuồng hơn, không có lý trí hơn. Mình thật sự
từng một lần hoài nghi, người kia, đó có thật là đại ca cho tới nay luôn lãnh đạm
của mình sao? Trong mắt của hắn cho tới bây giờ không có cái gì là không bỏ
xuống được, chỉ nhìn không khí. Chỉ có thời điểm nhìn thấy mình, trong mắt mới
có gợn sóng, mà bây giờ! Trong mắt của hắn tất cả đều là nàng!
"Nhưng ta muốn đi gặp người kia một chút
trước." Trên mặt Hiên Viên Cô Vân lộ ra nụ cười quỷ dị.
"Ai?" Hai người đồng thanh hỏi.
"Chính là người cứu chúng ta ." Hiên
Viên Cô Vân cong cong khóe miệng. Trong lòng mặc dù phẫn hận đối với Ảm Đạm,
nhưng mình cũng hiểu được, mình không phải là Hoàng thượng, hơn nữa nước xa
không cứu được lửa gần. Rất không cam lòng! Nhưng. . . .
Sáng sớm hôm sau, Nhược Khả Phi tỉnh lại chính là cảm
giác không khoẻ một trận, quay đầu mới phát hiện người bên cạnh đang ôm mình
thật chặt.
"Cô Vân ~~~" Nhược Khả Phi nhẹ giọng kêu
gọi, vươn tay lắc lắc người còn ngủ say bên người nhíu chặc mày .
"Hửm ~~" Ảm Đạm chậm rãi tỉnh lại, trợn mắt
liền nhìn thẳng vào đôi mắt trong suốt của Nhược Khả Phi.
"Thức dậy đi." Nhược Khả Phi cười ôn nhu.
"Ngủ tiếp đi." Ảm Đạm tham luyến mềm mại ấm
áp trong lòng, không muốn dậy.
"Nhưng, ta không muốn ngủ a, không mệt
nhọc." Nhược Khả Phi nháy đôi mắt.
"Nhưng ta lại muốn ngủ a." Ảm Đạm ôm Nhược
Khả Phi, vùi đầu vào trong cổ nàng, nhẹ nhàng cắn cắn. Trong lòng ấm áp , khi
nào thì mình đã quen bên người có sự tồn tại của nàng rồi, nghe hơi thở trầm
ổn của nàng bên người mình, mình lại cũng có thể ngủ an ổn như thế.
Chưa