hoa, lửa kia hồng nụ hoa nụ hoa chớm nở. Giọt sương còn đọng ở phía trên
lòe lòe sáng lên, thật là làm người yêu thích. Thoạt nhìn cũng sắp mở ra rồi,
mọi người liếc mắt nhìn, kết luận đó là thủy lộ tiên hoa không sai.
Còn chưa chờ bọn người Nhược Khả Phi lên tiếng, cầm đầu thanh niên đã thấy,
quét mắt nhìn,lạnh lùng lạnh nói ngay vào điểm chính: "Các vị cũng là vì
thủy lộ tiên hoa mà đến?"
Mọi người ngẩn ra, lập tức Hiên Viên Cô Vân gật gật đầu: "Không sai nương
tử của ta trúng độc, cần thủy lộ tiên hoa này làm thuốc.
"Vậy thì thật là xin lỗi, ta cũng vậy cần vị thuốc này,đã ở đây chờ đợi ba
năm . Nương tử của ta cũng là trúng độc sắc mặt biến thành đen, cần vị thuốc
này khôi phục dung mạo của nàng, ta sẽ không để cho các ngươi lấy." Người
trẻ tuổi nói giọng lạnh lùng tràn đầy kiên quyết. Dứt lời, quay đầu ánh mắt ấm
áp nhìn cô gái che mặt.
Mọi người nhìn về hướng cô gái che mặt nguyên nhân cũng là bởi vì trúng độc mà
biến thành đen sao?
"Xem thực lực nói chuyện ." Ảm Đạm cười khẽ một tiếng, đem vác trên
lưng gì đó nhét vào thượng, "Thủy lộ tiên hoa cũng không phải của nhà
ngươi , cũng không phải ai tới trước là được ."
"Các hạ có ý là cùng với chúng ta tranh ?"
Nam tử trẻ tuổi lạnh lùng, thản nhiên nói, "Ta không hy vọng người khác
nói chúng ta lượng kiếm sơn trang lấy đông ép ít. Nhưng là, hôm
nay vì thủy lộ tiên hoa, ta tình thế bắt buộc."
"Chậc chậc ~~ thì ra là lượng kiếm sơn trang trang chủ cát Kinh
Phong a." Ảm đạm vuốt cằm của mình mỉm cười, cười tràn đầy nguy hiểm,
"Thật đáng tiếc, chúng ta hay là không đánh tính buông tay. Ngươi đây
chẳng qua là vì khôi phục dung mạo, chúng ta đây chính là dùng để cứu mạng
."
Hiên Viên Cô Vân không nói gì, rút kiếm. Bất kể là cái gì sơn
trang, muốn hắn nhường lại, tuyệt đối không có khả năng ! .
“Hừ!” Cát Kinh Phong hừ lạnh một tiếng, cũng rút kiếm
ra, xung quanh người của Lượng Kiếm sơn trang cũng đều rút kiếm, trừng mắt đối
với đoàn người Hiên Viên Cô Vân.
“Tướng
công.” Nữ tử che mặt bỗng nhẹ nhàng mở miệng, “ Chúng ta đem Tương thủy lộ tiên
hoa này nhượng lại được không? Dù sao đối phương cũng cần tới thuốc này cứu
mạng. Mà mặt của ta…….”
“Không
được!” Cát Kinh Phong không chờ cô gái che mặt nói cho hết lời liền một ngụm rõ
ràng lạnh lùng cự tuyệt, “Vì hoa này chúng ta đã chờ ở đây ba năm rồi, thật vất
vả mới chờ đợi tới lúc hoa này nở ra, chờ hoa nở để có thể chữa khỏi mặt của
nàng. Trăm ngàn lần không thể đem hoa này nhượng lại. Bởi vì hoa này muốn nở
phải đợi hai mươi năm !”
Cô
gái che mặt hơi phát ra tiếng thở dài, bất đắc dĩ cúi đầu, không nói gì thêm.
Bởi vì nàng biết mình có nói gì nữa cũng đều vô dụng. Tướng công của nàng dù có
thế nào cũng đều không thay đổi quyết định, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện cho
tài cán của đối phương.
“Không
cần nhiều lời vô ích.” Ảm Đạm nhún
vai lại rút mạnh kiếm ra, hướng Cát Kinh Phong đánh tới.
Cát
Kính Phong nhìn thấy tốc độ của Ảm Dạ Đạm ,
biết người tới đều không phải đơn giản. Lạnh lùng khẽ quát: “Lên!”, liền hướng
tới Ảm Đạm nghênh chiến.
Hiên
Viên Cô Vân đem Nhược Khả Phi nhẹ nhàng đẩy ra sau, cũng hướng lên nghênh đón.
Vô Hồn cùng Diễm Diễm cũng không dài dòng, lập tức rút kiếm ứng chiến.
Bạch
Hạnh nhíu mày lôi kéo Nhược Khả Phi sang một bên.
Nhước
Khả Phi lẳng lặng nhìn một màn trước mắn, hiện trường không động chính là ông
lão đầy nếp nhăn, nữ tử che mặt, còn có nàng và Bạch Hạnh. Lại đem ánh mắt
chuyển đến trung tâm, ánh mắt lại chìm xuống. Người mà Cát Kính Phong kia mang
đến thân thủ cũng không tệ. Chia ra làm năm sáu đánh một người bên ta, đánh
thành ngang tay. Nhược Khả Phi nhíu mày, nếu như tiếp tục như thế, đối với bên
này là rất bất lợi.
Ảm Đạm kia
đâu? Ảm Đạm tu vi cao nhất đây?
Nhược Khả Phi nhìn về phía Ảm Đạm . Đã
thấy hắn chống lại Cái Kinh Phòng còn phải đối phó với vài người khác.
“Không
chơi.” Ảm Đạm đột ngột lên tiếng,
ngay sau đó, những người vây xung quanh hắn đều bị đánh hộc máu bay ra ngoài,
bao gồm Cát Kinh Phong mới vừa rồi còn hăng hái. Không ai thấy rõ động tác của
hắn.
“Tướng
công!” Nữ tử che mặt thanh âm lo lắng vội vội vàng vàng ở giữa sân kêu lên, làm
cho những người còn lại của
Lượng Kiếm sơn trang lập tức không yên.
“Trang
chủ!” lão nhân mặt đầy nếp nhăn kia cũng nhanh chóng chạy tới.
Vây công của người Lượng Kiếm sơn trang lộ ra một chút
sơ hở. Chuyện so chiêu của cao thủ chỉ cần có một điểm sơ hở nho nhỏ cũng đủ
quyết định thắng bại. Một lát sau, trên dưới người của Lượng Kiếm sơn trang chỉ
bị đả thương chứ không chết, nguyên nhân là không ai muốn ra tay độc ác.
Cô
gái che mặt cùng lão nhân mặt đầy nếp nhăn kia đỡ Cát Kinh Phong thối lui sang
một bên, trong mắt hai người tràn ngập lo lắng.
“Ta
tài nghệ không bằng người, không còn lời nào để nói.” Cát Kinh Phong cắn chặt
môi, oán hận nói, “Hoa các ngươi mang đi đi.”
Ảm
Đạm lại vui cười nhún vai,
không thèm nhắc lại. Mọi người chậm rãi hướng thủy lộ tiên hoa kia, cẩn thận
xem xét.
“Cũng
sắp nở rồi.” Hiên Viên Cô Vân nhìn nụ hoa hồn