nhắm mắt lại, hít vào một hơi thật sâu.
"Như thế nào?" trên mặt Ảm Đạm bỗng nhiên nhiên xuất hiện một tia lo
lắng, có điều không ai phát hiện ra.
"Hoàn hảo." Nhược Khả Phi nhẹ nhàng thở một tiếng, vừa mới nói xong,
trước mắt tối sầm, thân mình mềm mại tuột xuống.
"Phi Nhi! ! !" Hiên Viên Cô Vân ôm lấy thân mình Nhược Khả Phi, sốt
ruột, sắc mặt đại biến. Mọi người cũng biến sắc.
Đây là chuyện gì?
"Ảm đạm! Sao lại thế này? Vì sao Phi nhi ăn kim tinh túy vào sẽ bị như
vậy?" Hiên Viên Cô Vân cấp bách nhìn vẻ mặt suy tư của Ảm Đạm. Gấp gáp
hỏi.
"Đừng lo lắng, không có việc gì. Chính là Ngũ Hành tinh túy tụ hợp lại với
nhau. Vốn Ngũ Hành tinh túy là tương sinh, nhưng là cũng là tương khắc. Cho nên
chúng ta mới từ tương sinh trình tự để nàng ăn vào. Hiện tại Ngũ
Hành tinh túy ở trong cơ thể nàng dung hợp. Như vậy, ngủ vài ngày sẽ tỉnh
lại ." Ảm đạm sờ sờ cằm , nói .
Mọi người nghe xong thì cảm thấy an tâm hơn, nhưng Hiên Viên Cô Vân vẫn
có chút bất an nhìn thiên hạ trong lòng hôn mê bất tỉnh.
"Đừng lo lắng, không có việc gì. Trước đi biệt viện của ta nghỉ ngơi vài ngày . Đợi nàng tỉnh lại chúng ta đi tìm thủy lộ tiên
hoa." Ảm đạm liếc qua ánh mắt lo lằng của hai nam nhân khác, trong lòng
thở dài.
Bạch Hạnh nhìn Ảm Đạm trong lòng kinh ngạc. Ở thanh thánh quốc, Ảm Đạm
lại có cơ sở của mình. Người này, rốt cuộc là người như thế nào? !
Mọi người quyên tiền dầu vừng, hướng chủ trì phương trượng cáo từ rồi đi.
Chủ trì phương trượng lẳng lặng ngồi trong đại điện, nhắm mắt lại.
Tất cả , có nhân ắt có quả.
Cửa vang lên tiếng bước chân rất nhỏ .
"Sư phó." Thanh âm thản nhiên của Minh Nguyệt vang lên .Chủ trì
phương trượng mở mắt , chậm rãi xoay người,nhìn đôi mắt trong suốt của Minh
Nguyệt. Giờ phút này trong đôi mắt trong suốt một mảnh sáng sáng ,không lẩn
phiền muộn.
"Mộc Cách, ngươi đã đến rồi." Chủ trì phương trượng đứng lên nói,
hướng đến người trước cửa,Ngộ rồi sao? Rốt cục cũng đã ngộ .
"Dạ, sư phó, đệ tử đến đây, thỉnh sư phụ giúp đệ tử quy y." Mộc Cách
hai tay chắp trước ngực, chậm rãi đi tới trước tượng Phật, lẳng lặng quỳ
xuống, chậm rãi nhắm mắt lại.
Tóc ngắn Phiêu dật , chậm rãi rơi xuống.
Trần duyên đã hết, không hề có vướng bận.
Nàng hiện tại rất hạnh phúc, mà hạnh phúc của nàng không phải là mình có thể
cho , cũng không phải thuộc về mình .
Tất cả đều đã được định trước
Mộc Cách lại mở mắt ra, nhìn Phật tổ trước điện , tất cả biến thành hư vô.(QH
ơi sao ta thấy tội anh Mộc Cách quá!!!!)
Buông
xuống, thật sự hoàn toàn buông xuống.
---------------------------------------------------------------------------
"Nàng
còn chưa tỉnh sao?"
Ảm
đạm không tiếng động xuất hiện bên người Hiên Viên Cô Vân, liếc qua cửa
sổ,người ngồi xổm dưới cửa rốt cuộc đã ngồi bao lâu?
"Không có. Vì sao còn chưa tỉnh lại?" Hiên Viên Cô Vân nắm bàn tay
nhỏ bé của Nhược Khả Phi, ánh mắt lo lắng.
"Nhanh thôi, sẽ không vượt qua ba ngày ." Ảm đạm nói tràn đầy tự tin,
"Còn thủy lộ tiên hoa cách nơi này bốn mươi dặm núi non, tám ngày nữa nở
hoa rồi."
"Ân." Hiên Viên Cô Vân không yên lòng trả lời , liền không nói
gì thêm.
"Ngươi nghỉ tạm đi, ngươi đã ở đây hai ngày rồi ." Ảm đạm bỏ
lại câu nói xoay người, rời đi.
"Ta, chỉ là muốn khi nàng tỉnh lại người đầu tiên nàng thấy là ta."
Hiên Viên Cô Vân nói nhẹ nhàng mà rõ, sâu kín vào trong lổ tai Ảm
Đạm . Ảm Đạm cúi đầu, ánh mắt trầm xuống, không nhìn thấy, yên lặng đi ra khỏi
phòng ở.
Đêm dài, Hiên Viên Cô Vân tựa vào bên giường, đã bắt đầu buồn ngủ, trong tay
vẫn như cũ nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Nhược Khả Phi .
Không biết khi nào, trong bàn tay nhỏ bé hơi giật giật, Hiên Viên Cô Vân giật
mình, ngẩng đầu lên,nhìn đôi mắt mông lung của Nhược Khả Phi.
"Nàng, tỉnh!" Hiên Viên Cô Vân kích động ngồi thẳng người, cười hưng
phấn hỏi, nhìn Nhược Khả Phi không nói gì, lo lắng sờ sờ trán của Nhược
Khả Phi, vội vàng nói: ’ làm sao vậy, có phải còn không thoải mái?"
"Ngươi, vẫn luôn ở đây?" thanh âm Nhược Khả Phi có chút khàn
khàn, ẩn ẩn mang theo đau lòng.
"Có hay không còn không thoải mái?" Hiên Viên Cô Vân quan tâm
nhất điều này.
"Có a." Nhược Khả Phi ôn nhu trả lời.
"Làm sao? Làm sao?" Hiên Viên Cô Vân nóng nảy, xem xét.
" Bụng của ta." Khả Phi liếc mắt đưa tình mang ý cười, nhìn người
trước mắt có chút tiều tụy sốt ruột còn kém thượng thoan hạ khiêu .
"A? !" Hiên Viên Cô Vân nóng nảy, nhẹ nhàng sờ sờ bụng Nhược Khả Phi,
"Ta lập tức đi tìm đại phu. Lập tức tìm."
"Ta bụng rất đói bụng." Nhược Khả Phi cười rộ lên, cười thật thoải
mái.
Hiên Viên Cô Vân sửng sốt, giờ mới kịp phản ứng Nhược Khả Phi trêu cợt
hắn, tức giận cúi đầu hung hăng hôn Nhược Khả Phi
"Ta đi gọi người làm đồ ăn, đợi lát nữa. Lập tức sẽ có, nàng nghỉ ngơi
trước đi" Hiên Viên Cô Vân cảm thấy yên tâm hơn , tươi cười dặn dò.
Mấy ngày qua đi, Khả Phi rốt cục cũng tỉnh, tất cả mọi người tụ tập trong
phòng, nhìn Nhược Khả Phi ăn cháo.
"Tỉnh là tốt rồi." Ảm đạm gật gật đầu, "Mấy ngày nữa nên đi tìm
thủy lộ tiên hoa ."
"Cái này hạ liền đủ, Ly Tâm
