c, nhìn Diêm Diễm tim đập nhanh một trận. Mình
tuyệt đối không phải là đối thủ của Ảm Đạm , nếu
như mình cũng chết, vậy nàng như thế nào? Diêm Diễm lo lắng nhìn người đang hôn
mê trong lòng Bạch Hạnh.
Vô
Hồn không nói được một lời, chính là liều mạng giải huyệt đạo trên người mình.
“Phụt”
một tiếng, một ngụm máu phun ra, nhiễm đỏ đất dưới chân Vô Hồn. Huyệt đạo vẫn
như cũ không có giải khai, Vô Hồn hai mắt đỏ lòm nhìn chằm chằm vào Ảm
Đạm , từng chữ từng chữ
theo kẽ răng thoát ra: “ Lão ca, đừng để ta hận ngươi!”
Ảm
Đạm hơi hơi híp mắt, trong
mắt tràn đầy lãnh khốc. Quay đầu nhìn về phía Bạch Hạnh, từng bước một tới gần
nàng. Bạch Hạnh chống lại ánh mắt lạnh như băng của hắn, lại ngăn không được
phát run. Người trước mắt thật đáng sợ! Hắn không phải bằng hữu Khả Phi sao? Vì
sao vừa rồi đem Hiên Viên Cô Vân đánh xuống vách núi đen? Rối cuộc muốn làm cái
gì?
Ảm
Đạm chậm rãi ngồi xuống trước mặt Bạch Hạnh, bỗng nhiên vươn tay miết cằm Bạch
Hạnh, cười khẽ một tiếng: “Hoa khôi Quan Nghệ lâu, Bạch Hạnh, ngươi nói ta kế
tiếp nên an bài ngươi làm gì mới tốt đây?”
Bạch
Hạnh nhịn xuống sợ hãi trong lòng, vươn tay đánh bàn tay đang nắm cằm mình của
Ảm Đạm.
Ảm Dạ
tay hơi đau, nhưng cũng không giận, chính là vẫn như cũ khẽ cười nhìn Bạch
Hạnh, ánh mắt sáng quắc dường như muốn đem nàng hòa tan. Ảm Đạm sờ sờ cằm của
mình: “Cũng không thể lãng phí thân thể tốt này của ngươi a, vẫn cần dùng đến
mà. Vậy đầu tiên dùng ngươi đi đổi lấy cái chức Thừa tướng đi.”
Ảm
Đạm lời nói vừa buông, mặt Bạch Hạnh hoàn toàn mất hết huyết sắc, trong mắt
ngập tràn sợ hãi. Người này làm so có thể như vậy? ! Đem mình đối xử như kỹ nữ!
! ! Hắn không phải người! Nam tử trước mắt này hắn thật không phải người!
“Ngươi
có phải người hay không!” Diêm Diễm cau chặt mày, đưa tay đặt ở chuôi kiếm của
mình, căm tức không sao tả hết nhìn Ảm Đạm.
“Lão
ca, tên hỗn đản ngươi, thả các nàng ra!” Vô Hồn hiện còn liều mạng phá giải
huyệt đạo trên người mình.
Ảm
Đạm thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu: “Thả các nàng? Điều này sao có thể. Chẳng lẽ
trước kia ta không dạy qua các ngươi tất các cái gì có thể sử dụng đều phải lợi
dụng sao?”
“Ngươi
rốt cục muốn làm cái gì?” Diêm Diễm nhìn nữ tử xinh đẹp cùng lão nhân mặt đầy
nếp nhân đang lấy ra vật gì trên người. Bạch Hạnh cả người lạnh run, nhưng vẫn
dùng sức ôm chặt Nhược Khả Phi.
Ảm
Đạm không đáp, mỉm cười đứng dậy hướng Vô Hồn trong mắt đã đỏ rực, cười hỏi: “
Ngươi đang ở đây nhìn thấy cái gì vậy?”
"Thấy
cái gì cũng không quan chuyện của ngươi!" Vô Hồn phẫn nộ cắn
răng gầm lên.
“Đứa
ngốc, cho dù ngươi không nói ta cũng biết” Ảm Đạm vươn tay điểm tới chỗ nào đó
trên người Vô Hồn, cơn thực khí đang quẫy đảo bỗng từ từ ổn định, rồi từ từ
nói: “Diêm Diễm hẳn là ngươi xem ra không kém bao nhiêu đâu.”
Diêm
Diễm sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, cau chặt lông mày,
nhưng không có lên tiếng.
“Để
ta nói cho các ngươi biết, rốt cuộc nhìn thấy cái gì.” Ảm Đạm nghiêng đầu cười
rộ lên, “Ngươi nhìn thấy mình và nàng hạnh phúc sinh sống chung một chỗ, trong
mắt của nàng chỉ có một mình ngươi. Nàng cùng ngươi thành thân rồi, mỗi ngày
đều vui vẻ trôi qua, đã trở thành nương tử của ngươi.” Ảm Đạm cười ha hả, nhìn
thất sắc mặt Diêm Diễm thay đổi tiếp tục nói, “Ngươi, cũng là nhìn đến điều
này, không cần phủ nhận, đây là sự thật.”
“
Đạm, ta nghĩ tới, thì thế nào? ! Nhưng đây
không phải là ta muốn nghĩ, đây không phải sự thật!” Vô Hồn giận trợn hai mắt,
cả mắt đều là tia mãu, phẫn nộ gầm thét.
Diêm
Diễm nắm chặt quả đấm của mình, không nói gì. Nhưng mà Vô Hồn đã đem những điều
mình nghĩ tất cả nói ra.
Bạch
Hạnh ôm thật chặt Nhược Khả Phi, hoảng sợ nhìn tất cả trước mắt. Thì ra, bọn họ
đối với Khả Phi đều có tâm tư như thế sao? Cho nên Ảm Đạm đối với Hiên Viên Cô
Vân xuống tay? !
“Nhưng
ta đem cái ngươi nghĩ đến biến thành sự thật, ta yêu đệ đệ.” Ảm Đạm cười quỷ
sị, “Khiến nàng trong lòng chỉ có mình ngươi. Bất quá khiến ngươi chịu ủy
khuất, nàng nhìn ngươi sẽ thành tên vừa rồi chết đi kia, Hiên Viên Cô Vân.”
“Ngươi
điên rồi, ngươi thật sự điên rồi! Ta nói rồi, ta không nghĩ đến, tất cả chuyện
này ta đều không muốn!” Vô Hồn dường như dùng khí lực toàn thân điên cuồng hét
lên.
“Cho
ngươi tự mình lựa chọn, một là khiến nàng xem ta như Cô Vân, hai là vẫn xem
ngươi là Cô Vân?” Ảm Dạ ý cười lạnh lẽo, ý cười nhìn thế nào cũng không chạm
đến đáy mắt.
“Ngươi
biến thái!” Bạch Hạnh dường như hiểu được người trước mắt muốn làm gì. Nhớ rõ
Khả Phi đối với mình từng nói qua, có loại cổ thuật kỳ quái nào đó, lực thôi
miên lớn. Ngươi điên trước mắt này là muốn cho Khả Phi nhìn nhận một trong các
nam nhân kia là Hiên Viên Cô Vân sao?
“Ha
ha, cám ơn khích lệ.” Ảm Đạm mỉm cười, loại cổ không thể thực hiện được, như
vậy còn có đảo phía nam trong truyền thuyết chính là vu thuật kia, không có khả
năng nam nhân kia có thể thay thế nam nhân trong tâm trí nàng.
Vô
Hồn trong mắt không thể tin
nổi, trong thanh ngoài phẫn nộ còn có run run: “Ngươi, thực đang ép ta sao?”
“Ngươi