n nói.
"Là ta." Minh Nguyệt trả lời, "Ngươi đã
đến rồi."
Nhược Khẻ Phi chợt nhớ tới chủ trì phương
trượng yêu cầu chỉ một mình nàng được
lên, là bởi vì hắn ở đây sao?
"Chủ trì phương trượng là gì của ngươi. . . . . .
?" Nhược Khả Phi nhíu mày.
"Là sư phó của ta." Minh Nguyệt cười khổ,
thật sự gặp nàng, lại không biết nói cái gì cho phải. Nhược Khả Phi lộ ra vẻ
hiểu được.
"Ta. . . . . ."
Minh Nguyệt muốn nói lại thôi. Đối diện ánh mắt lạnh
như băng của Nhược Khả Phi, lời gì cũng nói không được. Nhược Khả Phi cũng lẳng
lặng đứng, không nói gì.
"Kim chi tinh ở chỗ này." Minh Nguyệt xoay
người lấy trên án thờ cách đó mấy thước một vật ánh sắc vàng đưa cho Nhược Khả
Phi.
"Cám ơn." Nhược Khả Phi nhận lấy, thản nhiên
cảm tạ, xoay người đi xuống lầu.
"Đợi chút!" Minh Nguyệt vội vàng lên tiếng
ngăn Nhược Khả Phi lại.
"Chuyện gì?" Nhược Khả Phi không xoay người,
lạnh lùng hỏi.
"Nàng, chân của nàng đã khỏi hẳn chưa?" Minh
Nguyệt không biết nên nói gì cho phải, khó khăn vội vã thốt ra mấy lời.
"Rất tốt, cám ơn ngươi, cũng nhờ thuốc của ngươi,
cũng cám ơn ngươi cứu ta ra khỏi hoàng cung." Nhược Khả Phi khẩu khí không
lạnh như băng giống trước, nhưng vẫn thản nhiên.
"Nàng sống tốt chứ?" Minh Nguyệt do dự sau
một lúc lâu tiếp tục hỏi - "Hắn, có tốt với nàng không?" kế tiếp
lại chìm vào yên lặng.
Nhược Khả Phi chậm rãi xoay người, nhìn vẻ mặt phức
tạp của Minh Nguyệt, bỗng nhiên khẽ thở dài:
"Ngươi vẫn còn băn khoăn điều gì? Ngươi còn nhớ
rõ lúc đầu ta đã nói những gì không?"
Minh Nguyệt đối diện đôi mắt trong suốt của Nhược Khả
Phi, giật mình, không rõ Khả Phi định nói gì.
"Ngày ấy, ta đã nói với ngươi, ngươi để cho vị
đại thẩm kia chạy thoát, nhất định sẽ có người tìm được ta." Nhược Khả Phi
mỉm cười - "Ngươi làm không được ."
Đôi mắt Minh Nguyệt tràn ngập phiền muộn, đúng vậy,
mính không xuống tay được.
"Mà Cô Vân có thể, nếu như là huynh ấy, huynh ấy
nhất định sẽ làm được." Nhược Khả Phi lộ ra ý cười, "Nói cách
khác, ngươi biết bản thân mình thua ở chỗ nào không?"
Minh Nguyệt yên lặng nhìn Nhược Khả Phi đưa ra đáp án
của nàng.
"Ngươi, không có chấp niệm sâu như hắn."
Khuôn mặt Nhược Khả hiện rõ nụ cười ôn nhu, ánh mắt cũng trở nên nhu hòa, dường
như đang hồi tưởng chuyện gì vui vẻ.
"Không có chấp niệm sâu như hắn. . . . . ."
Minh Nguyệt lầm bầm, như mê muội lặp lại lời
Nhược Khả Phi. Bởi vì bản thân mình không có chấp niệm sâu như hắn, cho nên
bại?
"Cám ơn."
Nhược Khả Phi không có để ý tới Minh Nguyệt đang kinh
ngạc, xoay người chậm rãi đi xuống lầu. Minh Nguyệt nhíu mày, muốn gọi lại,
bỗng nghe thấy tiếng bước chân rất nhỏ đi tới.
"Sư phó." Minh Nguyệt quay đầu, kinh ngạc
nhìn chủ trì phương trượng xuất hiện ở phía sau mình từ lúc nào.
"Ngồi xuống đi, nghe vi sư kể chuyện xưa."
Phương trượng nhẹ nhàng nói.
Minh Nguyệt theo lời ngồi xuống, cẩn thận nghe tiếng
bước chân đi xuống lầu dần dần đi xa.
"Một ngàn năm trước, nàng vốn là thần nữ trên
trời, lại cùng ngươi thân là ma thần có liên lụy. Thiên Đình giận dữ, đem nàng
nhốt xuống Địa Ngục, đánh cho nàng hồn phi phách tán, thần thức tan nát, không
cách nào siêu sinh. Tại thời khắc cuối cùng, ngươi vội vàng tiến đến, dùng pháp
bảo ngươi dụng tâm (nghĩa là quan tâm chú ý luyện chế) cứu được nàng. Có điều
linh hồn nàng dù được bảo tồn, nhưng thân thể bị phá hủy. Ngươi vì muốn gặp lại
nàng, liền đầu thai phàm giới. Nhưng mà, pháp bảo ngươi quăng ra đã có thần trí
của mình, đã yêu nàng, lại đem hết toàn lực bảo vệ nàng. Cùng nàng chuyển
thế."
Chủ trì phương trượng sâu sa nói, sự kinh ngạc trong
mắt Minh Nguyệt càng phát ra nồng đậm. Pháp bảo chính là Cửu vương gia sao?
"Cuối cùng người cứu nàng là pháp bảo có thần
thức kia, mà không phải là ngươi." Chủ trì phương trượng cuối cùng nói ra
tất cả mọi chuyện.
"Đây là sự thật sao? !" Minh Nguyệt sắc
mặt trắng bệch. Mọi chuyện là như thế này, cho nên mình cùng nàng hữu duyên vô
phận sao?
"Mọi sự có nhân ắt có quả." Chủ trì phương
trượng thanh âm hư vô mờ mịt, "Mọi chuyện có thật hay không quan trọng như
thế sao? Đây có thể là sự thật cũng có thể là chuyện xưa. Quan trọng là ngươi
từ trong chuyện xưa ngộ ra cái gì ?"
Chủ trì mệt mỏi cúi đầu, lẳng lặng ngồi
nhìn cảm xúc lướt qua mặt hắn
"Cẩn thận suy nghĩ đi, nếu hiểu rõ tất cả rồi thì
đến tìm vi sư." Chủ trì phương trượng khẽ thở dài.
Minh Nguyệt một mình tĩnh tọa, tất cả trở nên sáng
sủa. Bên dưới tháp mọi người mỉm cười nghênh đón Nhược Khả Phi vừa xuống.
"Lấy được không?" Hiên Viên Cô Vân vội vàng tiến lên, trong mắt
tràn đầy lo lắng.
"Ở đây." Nhược Khả Phi mở tay ra, trong tay cầm một vật lấp lóa ánh
vàng dưới nắng mặt trời .
"Trên đó không có việc gì chứ?" Hiên Viên Cô Vân có chút bận tâm.
"Không có việc gì, chỉ là cao một chút." Nhược Khả Phi cười nói,
không nói cho mọi người chuyện nàng đã gặp ai, bởi vì không cần như vậy.
"Mau ăn vào đi." Ảm Đạm ở bên chen lời.
Nhược Khả Phi đưa kim chi tinh đưa vào miệng, một cảm giác mát lành lan tỏa
toàn thân. Nhược Khả Phi thoải mái