tận
mắt." Bạch Hạnh đang nhớ lại khách nhân trước kia nói với mình chút
chuyện, lúc ấy mình cứ tưởng cái gì cũng nhìn thấu rồi, nhưng lại không biết
lúc tận mắt nhìn thấy lại là một cảm xúc khác.
"Ha ha, kỳ thật, có đôi khi ánh mắt cũng sẽ lừa
gạt chúng ta." Nhược Khả Phi nhìn cá chép trong nước. "Không phải tai
nghe là giả, mắt thấy mới là thật sao?"
Bạch Hạnh có chút khó hiểu nói:
"Nếu có thời điểm ánh mắt đều đã lừa gạt chúng
ta, chúng ta lại nên dựa vào cái gì để cảm giác đây?"
"Dựa vào tâm chúng ta a."
Nhược Khả Phi khẽ cười một tiếng, xoay người đi vào
phòng. Nên đi nhìn xem Cô Vân thế nào. "Dựa vào tâm của chính mình~"
Bạch Hạnh đứng cúi đầu tại chỗ lặp lại lời nói của
Nhược Khả Phi, nội tâm chợt có chút rõ ràng. Hiên Viên Cô Vân nhắm mắt ngồi bên
cạnh bàn dưỡng thần, nghe được thanh âm trước cửa, mở mắt.
Cửa Nhược Khả Phi đứng trước cửa mỉm
cười."Phi nhi ~~"
Hiên Viên Cô Vân đứng dậy cười nghênh đón Nhược Khả
Phi, cầm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng. "Ngày mai sẽ phải đi thanh thánh
quốc. Ảm Đạm nói ngay tại hộ quốc tự không xa còn có một gốc cây thủy lộ tiên
hoa, nói vậy lấy được liền có thể về nhà rồi."
Hiên Viên Cô Vân cao hứng nói: "Ân."
Nhược Khả Phi gật gật đầu, nhìn thiên hạ trước mặt
cười giống như tiểu hài tử, bỗng nhiên vươn tay ôm cổ hắn. Hiên Viên Cô Vân
ngẩn ra, lập tức nhắm mắt lại mỉm cười đem người trong lòng ôm càng chặt hơn.
"Phi nhi. . . . . ." Hiên Viên Cô Vân bỗng nhiên cúi đầu gọi tên
Nhược Khả Phi, thanh âm nặng nề , dường như nghĩ thấu được cái gì. "Làm
sao vậy?" Nhược Khả Phi nghe tiếng tim Hiên Viên Cô Vân đập an ổn, khó
hiểu hỏi. "Ngươi cảm thấy Ảm Nhiên là người nhiệt tình sao?" Hiên
Viên Cô Vân bỗng nhiên cúi đầu khẽ cắn bên tai Nhược Khả Phi, nếu ở ngoài cửa
sổ nhìn vào giống như đang thân mật. "Không biết."
Nhược Khả Phi thản nhiên nói, "Người kia, nhìn
không thấu hắn." "Ân, ta cũng nhìn không thấu hắn." Hiên Viên Cô
Vân hơi nhăn hạ mi, "Hắn, là một người đáng sợ." Hiên Viên Cô Vân ánh
mắt thâm trầm, người kia lòng dạ không phải bình thường,bản thân mình nhìn
không thấu người nọ rốt cuộc muốn cái gì, thích gì chán ghét cái gì,bản thân
mính một chút cũng nhìn không thấu. Nhược Khả Phi trầm mặc, không nói gì thêm.
"Đừng lo lắng, bất kể là ai, ta cũng sẽ không để người ta thương tổn
ngươi, sẽ không bất kì kẻ nào cướp ngươi đi. Tuyệt đối sẽ không!"
Hiên Viên Cô Vân cúi đầu bên tai Nhược Khả Phi lẩm
bẩm,dùng tánh mạng của mình thề . "Ân, ta sẽ không rời ngươi đi."
Nhược Khả Phi rúc vào trong lòng Hiên Viên Cô Vân hai mắt nhắm nghiền. Sáng sớm
hôm sau, mọi người tiếp tục lên đường. Mười lăm ngày sau. Thanh thánh quốc, hộ
quốc tự. Tiếng chuông gõ vang, chúng tăng đã đến giờ tụng kinh buổi sáng. Trong
một thiện phòng, một tuấn mỹ nam tử đang ngồi ở phía dưới, trên đầu tóc ngắn
phiêu dật.Ngồi trên là vị tăng nhân mặc áo cà sa . "Sư phó, thỉnh người
cho đệ tử quy y."
Ngồi dưới chính là tuấn mỹ nam tử kia cúi đầu,
chậm rãi nói. "Minh Nguyệt a,trần duyên của ngươi còn chưa tận, hiện tại
cho ngươi quy y còn hơi sớm." Tăng nhân nói nhỏ , nhưng vẫn nhắm chặt ánh
mắt. "Sư phó. . . . . ." Minh Nguyệt trên mặt có chút đau đớn, dùng
sức nhắm mắt lại. Nghiệp chướng, nghiệp chướng của mình , ở trong lòng vẫn chưa
bỏ sao? "Ngươi, đi ra ngoài trước đi." Tăng nhân thản nhiên nói ra
những lời này không có mở miệng nữa. Từ ngày hắn trở về hộ quốc tự nhìn ánh mắt
đầu tiên của hắn đã hiểu,đệ tử đắc ý nhất của mình rốt cục gặp nghiệp chướng
của hắn. Hơn nữa, (tâm kết) của hắn cũng không có bỏ.
Như vậy hắn, là Minh Nguyệt, mà không phải là đệ tử
Mộc Cách của mình. Bây giờ bản thân mình không thể đem y bát truyền cho hắn,
truyền cho một người thế tục. "Sư phó, đệ tử ~~~" Minh Nguyệt trên
mặt ẩn ẩn sầu khổ. Bản thân mình nên làm thế nào cho phải?Muốn quên nhưng không
thế nào quên được.Thân ảnh của nàng thường xuất hiện ở trong đầu mình. Bản thân
mình mỗi ngày dốc lòng tu phật chỉ muốn thoát khỏi oan nghiệt này, nhưng không
có cách nào quên đi. "Minh Nguyệt." Chủ trì bỗng nhiên mở mắt ra,
trong mắt lóe ra một tia sáng, "Ngươi chỉ có tự mình tự tay chặt đứt tâm
niệm kia, mới có thể thật sự xuất gia, tâm không một vật, khi đó, vi sư thì sẽ
cho ngươi quy y."
"Nhưng là, sư phó, đệ tử thật sự không biết nên
như thế nào mới có thể . . . . . ." Minh Nguyệt trong mắt nặng nề một mảnh
sầu khổ. Ngày ấy, bản thân mình quay lại nhà gỗ trên vách núi đen thì đã người
không phòng trống. Vẫn có người tìm được nàng, mang nàng đi.Đúng như lời nàng
nói, nếu không giết chết đại thẩm kia,sớm hay muộn sẽ có người tìm được nơi đó.
Nhưng là, biết sẽ có kết quả như vậy nhưng không thể xuống tay giết chết vị đại
thẩm kia. "Không nên gấp, mọi sự có nguyên nhân ắt sẽ có quả." Chủ
trì nhắm mắt lại, "Nên đến tất sẽ đến." Minh Nguyệt hạ ánh mắt xuống
, khẽ mấp máy: "Đệ tử cáo lui." Đứng dậy, lẳng lặng lui ra ngoài. Có
nguyên nhân ắt sẽ có quả sao? Minh Nguyệt ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm bao
la,thở dài.
Lời nói sư phó có ý gì? Chẳng lẽ nói bản thân mì