
t ngoan một chút,
biết không?" Ảm Đạm đưa tay giải khai huyệt đạo của Vô Hồn, xoay người đi
tới cửa,
"Muốn cùng tiểu nam nhân của ngươi gặp mặt
sớm một chút cùng thì nên ngoan ngoãn nghe lời."
Đợi khi thân ảnh của Ảm Đạm biến mất ở tại cửa, vẻ mặt
của Vô Hồn đầy thất bại tiêu sái đến trước mặt Nhược Khả Phi, ngồi chồm hổm
xuống. Nhược Khả Phi nhìn vẻ mặt không cam cùng mày nhíu chặt của
Vô Hồn, nhẹ nhàng nở nụ cười, vươn tay vuốt lên hàng mày nhíu chặt của Vô Hồn:
"Không sao đâu, chuyện ngươi muốn ta làm, ta nhất
định sẽ làm được ."
Ánh mắt Vô Hồn thoáng buồn bã, đưa tay nắm chặt lấy
tay của Nhược Khả Phi, cắn chặt môi, nghẹn ra một câu: "Thực xin
lỗi."
"Tại sao phải xin lỗi chứ? Không phải lỗi của
ngươi a." Nhược Khả Phi cụp mắt xuống nở nụ cười, "Cám ơn ngươi đem
ta mang ra a." Nhìn thần sắc cô đơn kia của Nhược Khả Phi, tim Vô Hồn đập
dồn dập, buông tay Nhược Khả Phi ra, xoay người sang chỗ khác:
"Ta mang ngươi trở về phòng nghỉ ngơi
trước."
"Ừm, cám ơn." Nhược Khả Phi vươn tay, đặt
lên tấm lưng của Vô Hồn rộng lớn. Nam nhân ở trước mắt, mình thật biết ơn hắn.
Từ đầu tới đuôi, mình vẫn luôn lợi dụng hắn, hắn hiểu được, hắn rõ ràng, nhưng
vẫn lần lượt đến giúp mình, tới cứu
mình. Tiểu Vũ thế nào rồi? từ đầu tới đuôi cũng là lợi dụng nàng, chưa từng có
tín nhiệm qua nàng. Nàng ngay từ đầu làm bộ đầu chân thành mình không phải
là không biết, nhưng vẫn nàng lưu tại bên người. Bởi vì mình có tự tin nàng
không có cách nào thương tổn được chính mình. Nhưng, sau đó, mọi chuyện đều đã
thay đổi.
"Vô Hồn ~~~" Nhược Khả Phi ghé vào lưng Vô
Hồn bi thương, nhẹ lẩm bẩm.
Người nam nhân này cũng thật là, từ lúc mới bắt đầu lợi dụng đến bây giờ, tâm
tình của mình dường như có chút thay đổi.
"Chuyện gì?" Vô Hồn cõng Nhược Khả Phi
đi vững vàng. "Đại ca
ngươi là loại người gì?" Nhược Khả Phi bỗng nhiên rất muốn hỏi vấn đề này.
"Hắn, ở trong mắt ta là một đại ca thật sự. Trong
mắt của hạ nhân là một Chủ Nhân tốt." Thanh âm của Vô Hồn nhẹ nhàng mà
truyền đến.
"À, như vậy a." Nhược Khả Phi chậm rãi nhắm
mắt lại. Câu nói kế tiếp của Vô Hồn sợ là cũng không thể thốt thành lời đâu,
đối với người xa lạ hoặc là địch nhân, hắn chính là ác ma.
"Không cần lo lắng, ta sẽ giúp cho ngươi."
Vô Hồn trịnh trọng nói, giống như đang thề nguyền.
"Ừm, cám ơn ngươi." Thanh âm của Nhược Khả
Phi ôn nhu . Vô Hồn hơi nhếch môi, không nói gì thêm . Xa xa, Ảm Đạm nháy đôi
mắt nhìn bên này, Nhị Đương gia cũng lẳng lặng theo
bên cạnh nhìn về bên này. "Lão Nhị, cảm thấy như thế nào?" Ảm Đạm
hỏi. "Tương đối đặc biệt." Nhị Đương gia mặt
lạnh như băng sương, trong mắt cũng không có một tia độ
ấm. Đây mới là bộ dáng chân chính của
hắn.
"Tên mù nhà ta có lẽ rất coi trọng nàng a,
thật phiền phức."
Ảm đạm chống tay lên trán, "Nhưng trong
lòng nha đầu kia cũng chỉ có tiểu nam nhân của nàng."
"Nếu thế, dùng cổ đi" Mặt Nhị Đương gia
không chút thay đổi nói ra phương pháp vô
cùng tàn nhẫn độc ác,
"Để cho nàng quên người trong lòng trước
kia là được rồi."
"Có điểm khó giải quyết, ngươi cũng nói nàng
tương đối đặc biệt, nếu ý thức của nàng phản kháng..., cổ sẽ tác động ngược,
nàng sẽ chết, ta đi đâu để tìm trả lại cho tên tiểu tử ngốc nhà ta?" Ảm
Đạm sờ sờ cằm của mình, nhìn bóng lưng hai người biến mất ở hành lang dài.
"Vậy Chủ Nhân có biện pháp gì không?" Nhị
Đương gia hơi hơi híp híp đôi mắt băng lãnh . "Trước hãy chờ xem." Ảm
Đạm lộ ra nụ cười quỷ dị,
"Đợi nàng khỏe hẳn, ta chuẩn bị đem chuyện đó
giao cho nàng làm. Đến lúc đó nàng muốn tin tức của Thiên Cơ cục các ngươi liền
nói cho nàng biết."
"Chuyện gì?" Nhị Đương gia khó hiểu. "
Chuyện ta thực chán ghét trang chủ Yên Hà sơn
trang." Ảm Đạm khẽ gắt. Nhị Đương gia sửng sốt. Yên Hà sơn trang? ! Trang
chủ Hách Tam Nguyên tội ác chồng chất đó sao? Nhị Đương gia hồ nghi quay
đầu nhìn Chủ Nhân nhà mình, lại nhìn thấy trong mắt Chủ
Nhân thật sự nghiêm túc. Thật muốn đem việc này giao cho cô gái kia đi làm sao?
Phải biết rằng, Hách Tam Nguyên này tâm địa độc ác, ra tay ác độc, vô tình vô
nghĩa, thậm chí đối với vợ của mình khi xúc phạm hắn cũng xuống tay không lưu
tình chút nào. Cũng không biết đã nạp thêm bao nhiêu thị thiếp. Tháng trước đã
nạp tiểu thiếp thứ mười chín. Bị hắn đánh chết không phải một mà là đến tám
tiểu thiếp . Như vậy, không gọi người có võ công cao cường đến nhận lại kêu một
nữ tử nhu nhược đi ám sát? ! Chủ Nhân rốt
cuộc đang suy nghĩ gì?
"Chủ Nhân, người nghiêm túc?" Nhị Đương gia
có chút nghi hoặc muốn biết sự thật.
"Ta có từng nói đùa sao?" Ảm Đạm quay đầu,
trong mắt lạnh như băng làm cho
Nhị Đương gia phát lạnh.
"Dạ, thuộc hạ minh bạch rồi." Nhị Đương gia
biến sắc gật gật đầu. Ảm Đạm xoa
xoa cằm của mình, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì:
"Hiện tại nên đem thuốc đưa cho nàng, thật đúng
là muốn nhìn thử xem nàng sẽ làm như thế nào."
Nhị Đương gia cung kính đồng
ý, hưu một tiếng biến mất ngay
tại chỗ.
Ảm Đạm nhẹ nhàng mà thở dài, lẩm bẩm: "Mỗi lần
thấy bộ dạng trấn định như thế của nàng, lại càng muốn hủy n