
àng, càng muốn nhìn
thấy dáng vẻ khóc lóc cầu xin tha thứ của nàng, thật là."
Dứt lời, nhún vai cũng biến mất ngay tại chỗ. Còn có
chút chuyện phải bố trí. Dường như người kia cũng tra được tòa vách núi này, kế
tiếp là tuyệt đối không thể để bọn họ tra được nơi này . Bởi vì trò hay vừa mới
bắt đầu a.
Kinh thành, tân hoàng vừa mới đăng cơ, tự nhiên có
nhiều chuyện cần phải xử lý. Trong thượng thư phòng Diêm Diễm một thân trang
phục đứng ở bên cạnh Hiên Viên Cô Vân.
"Diêm Diễm, cám ơn ngươi." Hiên Viên Cô Vân
có chút mỏi mệt tựa vào trên ghế, nhìn
công văn trong tay, "Ngươi, có thể không cần tiếp tục ở chỗ này . Trở về
với cuộc sống mà ngươi muốn đi."
"Hoàng thượng, ta đã hứa với Chủ Nhân, phải ở lại
bên cạnh ngài hai năm." Diêm Diễm nhìn không chớp mắt thản
nhiên thốt ra một câu. Đó là chuyện cuối cùng mà mình hứa với nàng, trước khi
gặp lại nàng, mình nhất định phải làm được. Hiên Viên Cô Vân giật mình, tiếp
theo nở nụ cười khổ: "Cũng tốt."
"Hoàng thượng lại đang nhớ Chủ Nhân rồi?"
Diêm Diễm nhìn thư phòng trống rỗng, nhẹ nhàng hỏi.
"Đúng vậy, rất muốn, rất muốn nàng." Thanh
âm của Hiên Viên Cô Vân đột nhiên tràn đầy thương yêu.
"Chủ Nhân cũng rất nhớ ngài." Diêm Diễm là
không lộ vẻ gì như cũ, thanh âm lại mềm nhũn ra. Hiên Viên Cô Vân nở nụ cười,
nụ cười lần này là thỏa mãn.
"Đã điều tra được nơi Chủ Nhân bị mang đến, chỉ
là chúng ta đã chậm một bước. Sẽ tiếp tục gia tăng điều tra ." Diêm Diễm
có chút hoài nghi, có thể nhanh chóng mang nàng đi như vậy, chẳng lẽ có liên
quan cùng Ảm Đạm? Nhưng không có lý do gì hắn lại mang nàng đi a.
"Ừm." Hiên Viên Cô Vân có chút suy sút đáp
trả.
"Hoàng thượng, thần có một thỉnh cầu." Diêm
Diễm bỗng nhiên vòng vo đề tài.
"Nói đi." Hiên Viên Cô Vân buông xuống công
văn trong tay . "Là chuyện của
Tuyệt Đạo Tử Vô, hắn và. . . . . ." Câu tiếp theo Diêm Diễm phía không nói
ra. Lúc này đây, Tử Vô cũng không có lấy được tín nhiệm của thái tử, chỉ là bởi
vì lần này căn bản cũng không cần đến thời gian hai năm.
Hiên Viên Cô Vân không rõ hắn muốn nói cái gì, nhẹ
nhàng mà phất phất tay:
"Đúng, để cho hắn mang người đàn bà kia đi
đi." Hiên Viên Cô Vân bỗng nhiên hơi mệt một chút, việc này, mình đã không
hề để ý . Mặc bọn họ đi thôi.
"Thuộc hạ thay mặt cho Tử Vô tạ ơn hoàng
thượng." Xoay người hành lễ.
"Được rồi, ngươi không cần hành lễ với
trẫm, ngươi quên lời nói của trẫm rồi sao?" Hiên Viên Cô Vân cắt đứt lời
nói của Diêm Diễm...,
"Đi đi." Diêm Diễm nhìn mặt Hiên Viên Cô
Vân, không tiếng động lui xuống. Đau thương
trong mắt Hoàng thượng, cũng chỉ
có ở trước mặt mình mới có thể bộc lộ ra. Thái thượng hoàng bị giam lỏng trong
cung, mà thái tử điện hạ trước kia cũng bị giam lỏng. Hiện tại, không còn ai có
thể cùng hắn chống lại. Nhưng, hoàng thượng cũng không cao hứng, chỉ cần không
có nàng, vĩnh viễn trên mặt hắn không thể nở nụ cười.
"Thái Hậu nương nương đến." Ngoài cửa, thanh
âm lanh lảnh vang lên. Hiên Viên Cô Vân không kiên nhẫn nhíu
mày.
Ngoại cửa một gương mặt duyên dáng sang trọng lại xuất
hiện, trên mặt mang theo nụ cười sáng lạn.
"Mẫu hậu, sao người lại tới đây?" Hiên Viên
Cô Vân đứng dậy, thản nhiên hỏi.
"Bổn cung cố ý tìm đến hoàng thượng." Trên
mặt Thái Hậu tràn đầy ý cười,
"Bổn cung cố ý tặng cho con một cái kinh hỉ."
"Nga, đã nhọc lòng mẫu hậu." Giọng nói của
Hiên Viên Cô Vân vẫn thản nhiên, một chút cũng không có để ở trong lòng.
"Hoàng thượng ~~~" Thái Hậu có chút bất mãn,
"Hoàng thượng, hiện tại đến ngự hoa viên nhìn xem a. Bổn cung cố ý chuẩn
bị cho con." Trong mắt Thái Hậu tràn đầy tự tin. Cũng không tin hoàng
thượng nhìn đến cái kia tâm sẽ không động!
"Đã biết, trẫm đi xem." Hiên Viên Cô Vân gật
gật đầu, đi một chút cũng tốt. Thái Hậu vui mừng tiêu sái ở phía trước, cái kia
là mình đã tốn rất nhiều công sức mới tìm được . Đi tới ngự hoa viên, Thái Hậu
chỉ phía xa giữa hồ:
"Hoàng thượng, ngay tại Hỗ Tín đình."
"Nha." Hiên Viên Cô Vân nhìn ngự hoa viên muôn hoa nở rộ, trong lòng
lại nghĩ đến khuôn mặt tươi cười như hoa của
Nhược Khả Phi.
Thái Hậu trừng mắt nhìn bọn thái giám cung nữ đi theo
phía sau, ý bảo không cần bọn họ đi theo nữa. Hiên Viên Cô Vân tự mình bước từ
từ đi lên phía trước, Phi nhi bây giờ đang ở đâu? Có thể nhìn thấy cảnh đẹp như
vậy hay không?
Bên trong Hỗ Tín đính bỗng nhiên truyền đến tiếng đàn.
Hiên Viên Cô Vân ngẩng đầu có chút kinh ngạc, chậm rãi đi ra phía trước. Một
thân ảnh xinh đẹp rơi vào tầm mắt của hắn, trong đình có một nữ tử mặc áo lụa
trắng, nàng đang đưa lưng về phía mình đánh đàn, trên mái tóc suôn dài chỉ cuộc
một sợi dây màu hồng một cách tùy ý. Hiên Viên Cô Vân nhíu nhíu mày vì sao lại
có cảm giác quen thuộc? Đúng rồi, Phi nhi, Phi nhi của mình, luôn luôn thích
trang điểm đơn giản như thế.
Nữ tử nghe được tiếng bước chân phía sau, dừng động
tác, chậm rãi quay đầu, nhìn thằng vào đôi
mắt của Hiên Viên Cô Vân, Doanh Doanh nhẹ nhàng hành
lễ:
"Tham kiến hoàng thượng." Hiên Viên Cô Vân
định trụ, sửng sốt, hoàn toàn cứng đờ. Người trước mắt