
ười.
"Nàng không phải nữ nhân của ta!" Vô Hồn
giống như mèo bị dẫm phải đuôi, tóc gần như sắp dựng đứng cả lên, cúi
đầu gầm thét.
"Phải không? Vậy là ai ở quán lẫu của người
ta nói cái gì, ai nha, nữ nhân của ta đối với ta rất tốt." Ảm đạm âm dương
quái khí* (kì quái) hắng giọng nhại lại lời của Vô Hồn.
"Ngươi muốn chết!" Vô Hồn nổi giận, chết
tiệt, thậm chí ngay cả thứ này cũng nghe lén. Thiên Cơ cục cũng nên đúng mực
một chút chứ. "Thật là, ngươi chậm một bước nữa, nàng bận tâm gãy là không
là tay trái nha." Ảm đạm bỗng nhiên nghiêm túc nói, Vô Hồn trên không
trung dừng ngay, nhảy tới cạnh cửa.
"Trở về cho ngươi thêm tiền, ta đi chọn
người!" Nói xong liền không thấy bóng người. Ảm Đạm nhìn cháo đổ đầy
bàn đau lòng cực kỳ, "
Tiểu tử chết tiệt, trở về sẽ thu thập ngươi." Ảm Đạm đứng dậy đi đến bên
giường, nhìn trăm hoa đua nở trong viện cũng lộ ra nụ cười kỳ quái .
Người đàn bà kia vẫn không thể chết được, trò chơi của nàng và mình còn chưa
bắt đầu đâu. Sao có thể để cho nàng chết dễ dàng như vậy chứ? Lâu như vậy tới
nay, lần đầu tiên gặp phải nữ nhân thú vị. Nhờ phúc của nàng, việc làm ăn của
mình càng lúc càng thuận lợi. Lẳng lặng đứng ở bên cửa sổ, trong mắt Ảm Đạm
cũng lộ ra ánh mắt hưng phấn, giống như mãnh thú đã tìm thấy con mồi mình ưng
ý.
"Chủ Nhân, thiếu chủ tổng cộng mang đi bốn
mươi người, tất cả đều là người có chữ Thiên trên lưng.”
Ngay lúc Ảm Đạm đang cười đến đắc ý, có bóng người
không tiếng động bay tới phía sau hắn
báo một câu.
"Cái gì ——————————! ! !"
Thanh âm kinh tâm động phách kia của Ảm Đạm vang
vọng phía chân trời, tên
tiểu tử khốn kiếp, dám mang đi toàn bộ người có chữ Thiên! Mà là bốn mươi
người! Toàn bộ vốn liếng của mình a! Đi hơn một nửa! Bóng đen phía sau cười
đến không tiếng động, chỉ có thiếu chủ mới có thể chọc Chủ Nhân giận đến như
vậy.
"Còn có Chủ Nhân, thiếu chủ đến phòng của ngài,
mang đi lệnh bài điều khiển Thiên Cơ cục." Bóng đen có chút bất đắc dĩ,
không thể trách được, ai bảo chủ nhân lại đem thứ quan trọng như thế quăng bừa
khắp nơi, mặc dù không có người dám lộn xộn, nhưng, có một người dám a. Tiếng
kêu thảm thiết kinh tâm động phách kia của Ảm Đạm lại vang vọng phía
chân trời. "Xú tiểu tử! ! A a a a! ! ! ! Tức chết ta, chờ ngươi trở về,
xem ta nhất định chém gãy xương của ngươi." Ảm Đạm kêu thê
thảm. Bóng đen ở phía sau lặng lẽ buông tay, lời này hắn đã nghe ít nhất hai
mươi lần.
Trong thư phòng Vương Phủ ở Hứa Thành, ngọn nến lay
động , hiện ra thân ảnh cô đơn của Hiên Viên Cô Vân. Tờ giấy trên bàn, vẫn là
mấy chữ lạnh lung cứng ngắc của những người đó. Muốn gì
đó, tự mình tới lấy.
Lạnh lùng nhìn trang
giấy này, Hiên Viên Cô Vân bỗng nhiên tức giận lên, đem giấy hung hăng vò
thành một cục, sau đó biến thành bụi phấn, ‘Băng’ giáng một quyền lên bàn,
thanh âm quỷ dị phát ra từ chiếc bàn bị vỡ đôi.
Một trận đau đớn xuyên tim thấu xương chạy
lên não, bi thương, phẫn nộ, sợ hãi nhất nhất hiện lên từ trong mắt Hiên Viên
Cô Vân, Phi nhi, Phi nhi của mình, nàng chính là tất cả của mình.
Đứng dậy đi đến bên giường, nhìn bóng đêm yên tĩnh,
thân hình Hiên Viên Cô Vân ẩn ẩn
run rẩy lên, cái trán gân xanh toát ra, đôi mắt thâm trầm đã xuất hiện những
sợi gân đỏ nho nhỏ, khuôn mặt tuấn mỹ tuyệt luân giờ
phút này vặn vẹo, có vẻ dữ tợn vô cùng. Nắm chặt nắm
tay, móng tay sớm đã đâm sâu vào da thịt, máu tươi theo khe hở chậm rãi chảy
ra , Hiên Viên Cô Vân lại không hề để ý đến. Nếu, Phi nhi của mình có một chút
chút sơ xuất gì, như vậy. .
. . Hiên Viên Cô Vân nhìn bóng đêm, cười không
tiếng động.
Nụ cười tươi hồn nhiên như khi mới gặp được Nhược Khả
Phi. "Phi nhi, nếu nàng bỏ ta mà đi, ta sẽ đem toàn bộ thế giới này chôn
cùng nàng." Hiên Viên Cô Vân đưa tay về phía trong ngực của mình, móc ra một
cái túi tiền, mặt trên thêu hai chữ Phi Vân, túi tiền Nhược Khả Phi tự tay may
cho hắn!
"Như vậy, nàng cũng sẽ không tịch mịch . Ta cũng
sẽ đi cùng nàng, khắp thiên hạ đều tuẫn táng cho chúng ta. Có phải rất đồ sộ
hay không?" Hiên Viên Cô Vân đem túi tiền nhẹ nhàng để
sát vào khuôn mặt, nhắm mắt lại, cười đến trong veo. Ngoài cửa, Diêm Diễm
lẳng lặng đứng ở nơi đó. Động tĩnh trong phòng hắn không thể không
cảm giác được, lời nói của Hiên Viên Cô Vân hắn cũng không phải không nghe
thấy. Hắn muốn cái gì? Nàng muốn cái
gì? Mà mình muốn là cái gì? Muốn tự mình
đã đáp ứng nàng, ở lại bên cạnh hắn hai năm, nhưng, hiện tại xem ra, ngay cả
hai năm đều không cần rồi, Diêm Diễm cúi đầu. Nàng hiện tại, có tốt không?
Mình bây giờ đi con đường nào? Là ở lại hay là đi tìm nàng? Đột nhiên, rất
muốn, rất muốn nhìn thấy hình ảnh hai người bọn họ cùng một chỗ tươi
cười. Hai mắt Diêm Diễm nhắm nghiền, mờ mịt trước nay chưa từng có xuất hiện
dâng đầy trong đầu hắn.
"Diêm Diễm." Trong phòng bỗng nhiên truyền
đến thanh âm trầm thấp của Hiên Viên Cô Vân.
"Có ta." Diêm Diễm không hề động, cũng cúi
đầu trả lời. "Theo
giúp ta, đi mang nàng trở về. Thế nào?" Thanh âm của Hiên Viên Cô Vân nhẹ
nhàng , cũng là dị thường k