
ếc biểu tình này trên gương mặt đẹp như yêu mị một chút tác dụng
cũng không có.
"Dạ dạ, thiếu chủ, thuộc hạ lập tức sẽ đi
làm." Nhị Đương gia xoay người chạy nhanh ra cửa. Vô Hồn nôn nóng bất
an chờ đến buổi tối, trên bàn trà
là một ly tiếp theo một ly. Rốt cục, Nhị Đương gia xuất hiện lần nữa ở cửa.
"Như thế nào?" Vô Hồn vội vàng xao
động từ trên ghế giật bắn
lên. Nhị Đương gia cười tủm tỉm nhìn động tác của Vô Hồn, trong lòng biết hắn
là dị thường để ý cô gái kia.
"Thiếu chủ yên tâm, nữ chủ kia trước mắt
thực an toàn. Nhưng dường như hoàng thượng có nói sẽ đợi đến ngày cuối cùng mới
quyết định sinh tử của nàng.”
Nhị Đương gia có chút kỳ quái, nữ nhân kia nghe nói là
tiểu thiếp của Cửu vương gia a.
Một Ám vệ trong cung đã trao đổi một tin tức rất quan trọng với hắn nên mới
nghe được. Nhưng nếu người ta đã có nam nhân , thiếu chủ tại sao lại có thể coi
trọng người khác, còn tốn sức lực hốt hoảng đi đến cứu người như thế? Kỳ quái.
Hay là khẩu vị của thiếu chủ không
giống với người khác, muốn cướp nữ nhân từ trong tay nam nhân khác mới có cảm
giác chinh phục thành công?
Ừm! Nhất định là như vậy! Nghĩ đến chỗ này, mặt Nhị
Đương gia đã cười tươi như đóa hoa. Thiếu chủ không hổ là thiếu chủ a, ngay cả
phẩm vị thích nữ nhân cũng đặc biệt độc đáo quặng như vậy.
"Ngày cuối cùng? Có ý gì? Vô Hồn kẽ cau đôi mày
mê người kia. "Chính là thời khắc khi phản quân đánh vào đại điện."
Nhị Đương gia cười đến thực đáng khinh,
"Khi đó đúng là thời cơ tốt đi cứu nữ nhân của
thiếu chủ."
"Ta mà thèm à! Nàng không phải nữ nhân ta, đừng
nói bừa." Vô Hồn hứ một ngụm cả giận nói.
"Đúng đúng, thuộc hạ nói sai rồi, không phải.
Thiếu chủ thỉnh kiên nhẫn chờ đợi ngày đó." Trên mặt Nhị Đương gia lộ ra
nụ cười kỳ quái, thiếu chủ gặp được việc này lại có thể thẹn thùng a, thật hiếm
thấy. Vô Hồn nhìn nụ cười kỳ quái kia của Nhị Đương gia, cả người không thoải
mái, nhưng lại tìm không thấy lý do.
"Thiếu chủ nhất định phải nhẫn nại a, Tuyệt đối
phải cẩn thận." Khẩu khí của Nhị Đương gia bỗng nhiên nghiêm túc hẳn lên,
trên mặt tất cả đều là trịnh trọng, lúc này đây chuyện không thể khinh thường.
Không chấp nhận bất cứ chút sai sót nào. Vô Hồn đảo cặp mắt trắng dã, phẫn
nộ nói
"Ta đã hiểu " Hiện tại chỉ có nhẫn nại mới
đúng, lựa thời cơ tốt nhất hành động.
"Vậy là tốt rồi" Nhị Đương gia thở dài ra
một hơi. Thiếu chủ nóng nảy mình đã biết,
nhưng ở này thời khắc mấu chốt này, vẫn là biết đúng mực . Mười ngày này sống
một ngày giống như bằng một năm. Vô Hồn mỗi ngày nghe tin tức Nhị Đương gia
truyền đến cho hắn, Cửu vương gia lại tấn công vây hãm tòa thành trì như thế
nào, đại thần nào lại đầu quân về hướng hắn, người nào cũng không phải thiệt
tình. Lại có ai nói hắn đại nghịch bất đạo . Những thứ này hắn nghe đến phát
chán rồi. Mà trong hoàng cung lại dị thường bình tĩnh.
Nhược Khả Phi mỗi ngày lẳng lặng yên ngồi ở trước cái
lỗ nhỏ, nhìn đại điện, nghe các đại thần trên
đại điện thương nghị, ngày từng ngày chuyển
biến làm hoảng loạn. Mà thái tử vẫn bình tĩnh như cũ, nhìn thấy trên mặt
không có bất kỳ gợn sóng nào. Giống như tất cả mọi chuyện đều nằm trong dự
đoán của hắn. Nhược Khả Phi nhàm chán đếm
ngày. Hắn sẽ đến a? Nhưng mình còn có thể gặp lại hắn sao? Vô Hồn không có tin
tức gì, chẳng lẽ là cách mình quá xa, cho nên không có cảm giác. Tầm mắt của
Nhược Khả Phi lại quay về cái cánh cửa nhỏ kia, ở trong này có thể thấy thực rõ
ràng người cuối cùng tiến vào đại điện là ai. Mình có thể nhìn thấy Cô Vân,
nhưng sợ nhất cũng là mình vẫn chưa cùng Cô Vân nói một câu, Cô Vân vẫn
chưa nhìn thấy mình, thì mình đã chết đi như vậy
Mười ngày, chín ngày, tám ngày, bảy ngày . . . . .
Cuối cùng đã tới ngày hôm nay. Ngoài cửa Hoàng cung,
mặt khẽ chấn động, phạm vi vài dặm dần dần vọt tới một luồng cảm giác áp bách
khó có thể hô hấp, sát khí đằng đằng dâng lên mênh mông. Bên tai mọi người dần
dần vang lên tiếng vó ngựa rung động trời đất
. Xa xa bụi đất tung bay, che kín cả ánh mặt trời trên
cao trên đường chân trời, đầy trời bụi đất mạnh mẽ xuất hiện đại quân giống như
thủy triều, quân đội trùng trùng điệp điệp, vài lá đại kì ở trong gió tung bay,
trên nền cờ màu trắng, thêu một chữ “Vân” bắt mắt màu hồng! Các binh sĩ võ
trang đầy đủ, cầm cự kiếm sáng lấp lánh trong tay, ánh sáng của đao và kiếm lấp
lánh tạo nên một loại sức mạnh kinh người làm lòng người dao động, binh lính
mặc khôi giáp sáng ngời chói mắt, mang theo vẻ cô đơn, triển khai đột kích trận
thế, từng bước tới gần.
Hiên Viên Cô Vân ở phía sau là Trời của bọn họ! Ở phía
sau binh lính, thanh âm vang ầm ầm cũng chầm chậm tới
gần, từng chiếc súng bắn đá theo ở phía sau. Quân đội của Thái tử liên
tiếp bại lui, cuối cùng còn lại năm ngàn tinh binh lui về trong hoàng
cung, cùng Ngự Lâm quân hội hợp, thái tử thống lĩnh mọi người giữ vững ở đại
điện.
Mà trong hoàng cung đại điện. Hoàng thượng chống cằm,
nhìn trong cung loạn thành một đoàn, nở nụ cười tối tăm.
"Mộc Cách, ngươi nói người cuối cùng tiến vào là
ai?" Hoàng thượ