pacman, rainbows, and roller s
Thành Thời Gian

Thành Thời Gian

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325143

Bình chọn: 7.00/10/514 lượt.

à tốt rồi. Em về đây.”

Tôi xoay người rời đi, lúc đi tới cửa nghiêng nghiêng đầu lại, liếc nhìn khuôn mặt ngược sáng của anh ta, biểu cảm ẩn giấu trong bóng tối, biệt thự nhà họ Lâm rộng, đối diện thư phòng có cầu thang, tôi mới đi không đến mấy bước liền có sức mạnh to lớn kéo đằng sau, đó là một đôi tay có lực giữ chặt lấy vai trái tôi.

Tôi nhíu mày, còn không kịp kêu đau đã bị quăng tới bức tường cạnh hành lang, đầu đụng vào tường, hoa mắt chóng mặt, trong mê man nhìn thấy khuôn mặt của Lâm Tấn Tu, ngực bị anh ta dùng cánh tay đè ngang vào tường, sao bay đầy trong đầu, đau tới mức tôi sắp rơi nước mắt.

Đôi mắt Lâm Tấn Tu lộ ra sự tức giận có thể thấy được, “Em còn biết đau sao?”

Tôi không phải người máy đương nhiên biết đau và nhục nhã. Tôi biết tâm trạng anh ta không tốt nhưng thất thố tới mức này cũng là hiếm thấy. Xem ra dục vọng khống chế của anh ta không hề giảm đi sau vụ tai nạn xe đó, ngược lại lại tăng thêm.

Tôi khắc chế cơn giận dữ, “Buông em ra!”

Anh ta nổi giận, giơ cao tay, mắt thấy sắp có một cái bạt tai giáng xuống, “Lúc anh đau em đang ở đâu? Giấu anh ở một chỗ với thằng đàn ông khác!”

Tôi giơ chân lên đá anh ta một phát, sức lực anh ta túm lấy cánh tay tôi nhẹ đi, thực sự là cơ hội không có lần nữa, tôi đẩy tay anh ta ra, lảo đảo chạy xuống cầu thang.

Đại để là chạy gấp quá, chân lảo đảo một cái cảm thấy trời đất tối tăm, không vững lăn xuống dưới. Đầu óc tôi biết rõ nhưng căn bản không có cách nào khống chế cơ thể thăng bằng, trán, gáy, má, cánh tay, ngực, chân lần lượt tiếp xúc mạnh mẽ với cầu thang, thay nhau chịu lực, xu thế lăn xuống giống như một chiếc xe mất phanh, không sao khống chế nổi.

Thực ra lăn xuống bậc thang chỉ là chuyện trong nháy mắt. Cả người đều đau, may mà ý thức vẫn tỉnh táo, tôi nghĩ đến may mà bậc thang có trải thảm lông dê dày dặn, nếu không thì lăn xuống dưới là không xong rồi.

Lâm Tấn Tu đứng trên cầu thang, nhìn vẻ mặt dường như có chút kinh ngạc ngây người, đại khái là bị tôi lăn xuống lầu khoa trương như vậy dọa cho sợ. Liếc mắt thấy quản gia đi qua từ sảnh tầng hai, bỗng nhiên đứng lại nhìn về phía tôi, rõ ràng là hóa đá.

Thực ra tôi cũng cảm thấy rất mất mặt, lăn xuống như này có lẽ đủ để người ta cười mấy năm trời. Tôi muốn cười nhưng lại cảm thấy ý thức mơ hồ, nghi ngờ não bị chấn động, đầu lại kêu ong ong giống như có trăm nghìn người cầm chiêng đánh bên tai tôi, trên người như bị roi quất, đau kinh khủng.

Lúc này Lâm Tấn Tu mới chậm rãi xuống lầu, ngồi xổm xuống bên cạnh tôi, từ trên cao nhìn xuống tôi, chậm rãi giơ tay, vốn tưởng rằng anh ta muốn động thủ với tôi, nhưng anh ta chỉ nhẹ nhàng đặt tay trên trán tôi, gạt mớ tóc rối trên trán, lạnh lùng hừ một tiếng.

“Ngốc không chịu được.” Rồi anh ta nói với quản gia đi theo sau, “Gọi bác sĩ Lý.”

Quản gia Chu vâng một tiếng rồi rời khỏi. Anh ta không lên tiếng, giơ tay đỡ tôi dậy. Nói ra cũng lạ, một giây trước tôi còn cảm thấy cả người đau tới mức như muốn xé rách, đến thở cũng không nổi, nhưng một giây sau không biết lấy được sức lực từ đâu, dứt khoát lại lăn mấy vòng trên thảm, tránh cánh tay của anh ta, nhanh chóng chống tay lên thảm ngồi dậy, còn có thể lạnh lùng nói với bóng lưng của quản gia: “Không cần gọi bác sĩ, không có chuyện gì lớn cả.”

Đáng thương tôi lại không phải chủ nhân của căn nhà này, quản gia hoàn toàn không để ý đến tôi, đi tới phòng bên cạnh, có lẽ là đi gọi điện thoại.

Cánh tay của Lâm Tấn Tu dừng trong không trung, lẳng lặng, tuyệt đối không phù hợp với đôi mắt đang tức giận của anh ta, giống như sự yên lặng trước cơn bão vậy.

May mắn, một giây sau mẹ tôi xuất hiện ở cửa phòng khách, sắc mặt tái xanh đi về phía tôi, “Sao thế?”

Người tôi đau nhưng vẫn phải mạnh mẽ đứng lên, bày ra dáng vẻ không sao bình tĩnh vô cùng nói: “Không, không có chuyện gì ạ, ngã từ trên cầu thang xuống thôi ạ.”

“Con cho rằng mình còn là trẻ con sao? Ngã xuống như vậy sao không có chuyện gì chứ?” Mẹ mắng mỏ mấy câu, khẩu khí không khác gì Lâm Tấn Tu. Bà lại trao đổi một ánh mắt tôi hoàn toàn không hiểu với Lâm Tấn Tu.

Tôi có chút bất ngờ, hóa ra trong lúc tôi không biết, quan hệ của mẹ ghẻ con chồng đã chuyển biến tốt đẹp như vậy, nổi bật đến mức ngược lại tôi biến thành người ngoài, không, thực ra tôi luôn luôn là người ngoài, tính tự giác này từ trước đến nay tôi đều có.

Lâm Tấn Tu đứng chắp tay, “Cháu gọi bác sĩ rồi.”

Trong lòng tôi rối dắm, giơ tay xoa trán, thất thểu đi mấy bước, “Con tới bệnh viện kiểm tra vậy.” Thực ra tôi cực ghét tới bệnh viện, nhưng bây giờ kệ vậy, thực sự không muốn ở một mình với Lâm Tấn Tu trong một căn phòng, thà rằng chọn đi bệnh viện.

“Cũng được,” Lâm Tấn Tu nhàn nhạt nói, “Cùng đi.”

Kết quả ba người chúng tôi cộng thêm lái xe và vệ sĩ cùng tới bệnh viện

Bầu không khí trong xe vô cùng quái dị, người tôi đau nên không muốn mở miệng, mẹ tôi lại nghe điện thoại, Lâm Tấn Tu dựa vào ghế sau, đầu hơi ngửa, một cánh tay đặt trên đầu gối nắm lại thành nắm đấm, một cánh tay đặt trên huyệt thái dương, nhẹ nhàng xoa, vén tóc mái lộn xộn ra, lúc này tôi mới p