
của bọn họ xoay quanh sự lợi hại của mẹ tôi diễn ra một lúc, rồi kéo đến hai người con trai nhà họ Lâm.
“…À, tôi còn nghe nói, hai người con trai nhà họ Lâm đều rất xuất sắc là những nhân tài hiếm có.”
“Chuẩn đấy, biết bao nhiêu người vắt óc chui vào con đường của bọn họ.”
“Con gái của Lương Uyển Đình cũng tới chứ?”
“Ở bên kia kìa.”
“À! Cũng là một người đẹp đấy.”
“…”
Tôi cảm thấy có chỗ nào đấy xảy ra nhầm lẫn, tâm tư nặng nề đi tới bên cạnh Kỷ Tiểu Nhụy.
“Đừng than thở nữa.” Kỷ Tiểu Nhụy cười đưa cho tôi cốc nước quả. Nhiệm vụ ngày hôm nay của chị đại để là trông coi tôi, luôn ở cách tôi không xa, thuần thục chu đáo, giúp tôi đỡ tất cả những lời hàn huyên và bắt chuyện. Những lời nói ban nãy của tôi có lẽ rất có ảnh hưởng đến chị.
“Chị Tiểu Nhụy, Lâm Tiên Sinh kia sao lại đến?”
“Em biết rõ rồi còn hỏi à?” Kỷ Tiểu Nhụy dở khóc dở cười, “Tiệc chúc mừng của mẹ em, đương nhiên ông ấy phải tới.”
“Ừ…” Tôi nói “Thế hai người họ… Định kết hôn à?”
Chị vừa uống nước vừa nói câu “Đương nhiên” đáp lại tôi, dường như cảm thấy câu hỏi của tôi vô cùng buồn cười.
“Ừ, chắc là hôn lễ dự định vào cuối năm.”
“Thế… Tình hình gia đình của nhà họ Lâm như nào?”
“Phu nhân của ông ấy đã qua đời hơn mười năm trước, còn có hai người con trai.”
“Hai người con trai à…” Tôi bắt đầu đau đầu, “Mẹ em sẽ không kết hôn rồi bị bắt nạt chứ.”
“Sao có thể,” Kỷ Tiểu Nhụy cười rộ lên, “Con trai cả tốt nghiệp trường Ivy Leaguae, học luật và tin tức, có năng lực làm việc, quyết đoán. Chị đã gặp một lần, anh ta tuy không nhiều lời nhưng con người cũng không tồi, rất có phong độ thân sĩ, cực kì nhã nhặn. Con trai thứ chị chưa gặp lần nào, nghe nói dường như không lộ diện trong giới này, chị phỏng chừng… ”
Chị muốn nói lại thôi.
Tôi truy hỏi: “Phỏng chừng cái gì?”
Kỷ Tiểu Nhụy ho khan một tiếng, “Có lẽ là không tán thành hôn sự lắm.”
Tôi càng thấy có vấn đề.
“Người con thứ bao nhiêu tuổi thế chị?”
“Hình như là sinh viên của đại học Tĩnh Hải, nghe nói là học trưởng của em… cụ thể thì chị không rõ.”
Tôi rõ ràng nghe thấy tiếng tim đập không bình thường.
“Vậy… Người còn thứ này tên gì?”
Kỷ Tiểu Nhụy không nghe ra sự khác thường trong ngữ khí của tôi, giọng nói vẫn rất nhanh, “Con cả là Lâm Tấn Dương, em trai là Lâm Tấn… A, họ tới rồi kìa.” Quả nhiên khu vực cửa vào có tiếng xôn xao truyền đến, tôi che miệng, suýt chút nữa thì phun nước quả mới uống ra.
Đồng hồ lớn treo trên tường hiển thị tám giờ đúng. Trong vở kịch lớn, diễn viên chính luôn luôn xuất hiện cuối cùng, mà mẹ tôi và Lâm tiên sinh đều là người đúng giờ, chắc hẳn sẽ không để mọi người chờ lâu.
Một tiếng sấm vang lên trong đầu tôi, thực sự xảy ra chuyện rắc rối rồi. Cái ý nghĩ đầu tiên trong đầu tôi là chạy, cái ý nghĩ thứ hai là nhanh trốn đi, cái ý nghĩ thứ ba là bỏ chạy không cần mạng. Tình thế khẩn cấp đến mức cũng không nghĩ đến những lời nói ẩn ý và thái độ kỳ lạ của Lâm Tấn Tu tối hôm qua.
Quay đầu lại tìm Thẩm Khâm Ngôn thì không thấy người đâu, vừa hay thì chạm vào ánh mắt của Cố Trì Quân trong một hoặc là hai giây. Tuy chỉ là ánh mắt giao nhau trong một thoáng nhưng tôi lại hốt hoảng lúng túng, tay chân không biết phải để vào đâu.
Tôi nhìn thấy khóe môi chùng xuống của anh, không giống những người khác nhìn cha con nhà họ Lâm ở phía cửa, ngược lại lại đi về phía tôi.
“Đã lâu không gặp.” Giọng nói của Cố Trì Quân vẫn trầm thấp và dịu dàng như trước.
Đúng vậy đúng vậy, thực sự chúng tôi đã lâu không gặp nhau rồi, tuy luôn giữ liên lạc bằng điện thoại nhưng điện thoại không thể bằng gặp mặt nói chuyện trực tiếp. Tôi có rất nhiều lời muốn nói với anh ví dụ như tình hình sức khỏe của mẹ anh, ví dụ như mấy tháng này anh vất vả quá, nhưng những lời này tuyệt đối không có cách nào nói chuyện ở đây. Nhưng tôi sao vậy, chân lại không bước, dường như lời nói của anh là sự kết dính mạnh mẽ, cố định một đứa sống sờ sờ là tôi trong một không gian hẹp.
“Cố tiên sinh.” Tôi bình tĩnh lại.
Anh đứng chắp tay, hơi cúi đầu nhìn tôi một lúc lâu, “Sao lại trốn ở đây mà không đến chào hỏi tôi?”
Tôi hoàn toàn bị ngoại hình xán lạn của anh làm mất trí, nào còn nghĩ tới đi chào hỏi.
“Tôi mới nhìn thấy em, trong nháy mặt thực sự không nhận ra em,” Ý cười của Cố Trì Quân càng thêm sâu, dường như muốn tuôn ra khỏi ánh mắt, “Rất đẹp.”
Thần kinh căng thẳng của tôi thoải mái một chút, việc trang điểm của tôi ngày hôm nay, nhất thời anh không nhận ta cũng là điều có thể tha thứ. Tôi nói nhỏ với anh: “Chúc mừng anh, “Ba chương cam kết” thực sự là một bộ phim hay.”
“Em thích không?”
“Đương nhiên rồi.”
Cố Trì Quân mỉm cười: “Thế thì tốt.”
Tôi vội vàng hỏi: “Sức khỏe của mẹ anh thế nào rồi?”
“Xuất viện rồi” Cố Trì Quân nói, “Vì thế tôi mới về nước.”
Tôi hiểu mà gật đầu.
“Postcard và quà tốt nghiệp của anh… Đều đã nhận được rồi,” Tôi nói “Cảm ơn anh.”
Không biết anh với tâm tình nào mà gửi quà cho tôi, lúc đó chắc hẳn là anh đang chăm sóc mẹ trên giường bệnh.
Cố Trì Quân nhìn tôi, nụ cười trên khóe môi lại càng sâu.
“Nhưng tôi không muốn nghe cái gọi là “Cảm ơn”. Đổi câu k