pacman, rainbows, and roller s
Thành Thời Gian

Thành Thời Gian

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324661

Bình chọn: 8.00/10/466 lượt.

vào liền cười nói hàn huyên với mấy người quen biết, xem ra chuyện mẹ tôi muốn kết hôn là bí mật ai cũng biết, phỏng chừng thân phận của tôi cũng thế. Tôi không để ý bọn họ có biết hay không, đơn giản nói chuyện mấy câu, chậm rãi quan sát hoàn cảnh xung quanh, người đến bữa tiệc này đại đa số đều rất có lai lịch. Ví dụ như tôi nhìn thấy rất nhiều đạo diễn đỉnh cao trong giới điện ảnh truyền hình, nhà sản xuất và người nổi tiếng, còn có nhiều chính khách, thương nhân và người nhà của họ.

Hầy, thực đúng là toàn người danh giá.

Thẩm Khâm Ngôn nói: “Tôi ở đây cùng chị.”

“Theo tôi làm gì, tôi rất tốt, chúng ta quen nhau một năm rồi còn chưa nhìn đủ sao hả.” Tôi ý bảo cậu ta nhìn mấy vị đạo diễn và nhà sản xuất ở đây, “Bây giờ cậu cần thu hút sự chú ý của bọn họ, quen biết nhiều người cũng không thiệt đi đâu cả.”

Vừa nói vừa đẩy cậu ta đi, để cậu ta đi làm quen với những người khác, bỗng nhiên có cảm giác bi thương như gả con gái đi lấy chồng—Tôi đối với Thẩm Khâm Ngôn cũng chỉ có thể làm đến mức này thôi.

Tế bào nghệ thuật của tôi tuy không nhiều nhưng cũng biết cậu ta tài hoa xuất chúng, đáng tiếc xã hội này từ trước đến nay không phải có tài thì có thể có cơm ăn. Thẩm Khâm Ngôn có ngoại hình đủ đẹp trai để thu hút sự chú ý của người khác, nhưng cậu ta còn phải có đủ sự thông minh mới có thể có được sự khen ngợi. An Lộ đã từng nói, chỉ cần tôi mở miệng với Lâm Tấn Tu, chuyện gì cũng đều rất dễ dàng. Nhưng tôi có nguyên tắc của mình, đi cửa sau với mẹ mà còn phải nghĩ đi nghĩ lại, muốn tôi vì cậu ta mà đi cầu xin Lâm Tấn Tu, thực sự thì tôi không làm được.

Bữa tiệc theo kiểu buffet, tôi bị cái váy bó eo bó quá chặt, cũng không dám ăn uống, chỉ đành đứng một bên nhìn đầu bếp làm từng đĩa điểm tâm thành hình hoa, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng cụng ly. Ở đây giống như các bữa tiệc của những thế kỉ trước, mỗi người đều cố gắng trang điểm vẻ bề ngoài, mỗi người đều gắn lên mình những thứ hoa lệ.

Mạch suy nghĩ của tôi dần dần không để tâm tới, thỉnh thoảng cũng nghe thấy nửa câu nói chuyện phiếm, ví dụ như ai có phim gì phải đóng, ai gần đây có tin tức gì, chủ đề nói chuyện chủ yếu nhất trong cái giới giải trí này chính là hôn lễ của mẹ tôi và vị Lâm tiên sinh kia.

Lúc đoàn làm phim xuất hiện, diễn viên chính phụ mười mấy người lần lượt tiến vào đại sảnh, kéo theo một tràng pháo tay.

Người đi đầu tiên chính là Cố Trì Quân, anh mặc bộ lễ phục dạ hội màu đen thẳng tắp, thực sự đẹp trai ngời ngời. Anh bế một cô bé ba, bốn tuổi, tôi tập trung nhìn thì chính là cô gái nhỏ xinh đẹp diễn cùng anh trong phim.

Cô gái nhỏ mặc bộ váy liền màu hồng phấn, khuôn mặt mũm mĩm đáng yêu vô cùng.

Anh ôm cô gái nhỏ đi tới trước sân khấu thì dừng lại, đặt cô bé xuống đất, nói chuyện với đầu bếp mấy câu rồi lấy hai miếng bánh kem nhỏ tinh xảo cho vào đĩa rồi ôm cô bé vào bàn ăn, thơm má cô bé rồi dặn dò mấy câu; Sau đó quay người, chào hỏi, bắt tay, hàn huyên cùng mấy người quen trong đại sảnh, một người ứng phó với mấy người đều ung dung.

Tôi đứng trong góc, cách đám người gần như tham lam mà nhìn anh, về phần những người ở đằng sau, tôi hoàn toàn không nhìn thấy. Từ sau buổi tối ăn mừng “Ba Chương Cam Kết” ấy, tôi không gặp lại anh, anh thực sự đã gầy đi rồi.

Nói cũng kỳ lạ, vào mùa đông khi mà nhìn thấy nụ cười của anh chỉ cảm thấy ấm áp, nhưng nụ cười của anh bây giờ giống như băng tuyết hòa tan, thấm vào lòng người, tuyệt đối không phải những nụ cười nhàm chán tôi nhìn thấy ở bữa tiệc này, khuôn mặt xã giao và nụ cười lấy lòng.

Đang nói chuyện với anh là một vị đạo diễn tên là Lưu Trường Ninh, hơn sáu mươi tuổi, rất có danh tiếng, chỉ cần lời nói cử chỉ liền có thể nhìn ra sự nổi bật của Cố Trì Quân. Khuôn mặt của anh chụp ở bất cứ góc độ nào cũng rất đẹp, không cần tỉ mỉ bố trí ánh sáng và tính toán góc độ. Có không ít tuấn nam mĩ nữ trong đại sảnh này, có người trẻ hơn anh, có người đẹp trai hơn anh nhưng sự cuốn hút của lời nói cử chỉ toát lên trong vô thức thực sự không có ai địch nổi anh.

Được rồi, tôi rất muốn tự tát—tinh thần fangirl đáng sợ lại phát tác rồi.

Lén lén lút lút mà đánh giá, trong lòng bí mật phác thảo đường nét của anh. Bỗng nhiên anh ngẩng đầu lên, nhìn về phía tôi đang đứng; Tôi bị dọa sợ, cơ thể trốn vào sau một nhà sản xuất to béo, có lá chắn thịt che chắn, tôi nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm.

Bên cạnh có người thấp giọng nói chuyện: “Tôi nghe nói, hai người con trai của Tổng giám đốc Lâm hôm nay cũng xuất hiện?”

“Bố cũng tới, làm con sao có thể không tới?”

“Cha con nhà họ Lâm hiếm có xuất hiện ở nơi như này, kẻ muốn vắt óc nghĩ kế muốn kết giao không biết có bao nhiêu nữa.”

“Bọn họ sao có thể để ý bữa tiệc nhỏ này? Bọn họ ngoài trừ những hội nghị đầu tư ra thì đều không lộ diện.”

“Chậc chậc, đó mới chính là người thực sự có quyền lực trong giới này, Lương Uyển Đình thực sự là người lợi hại, tôi nghe nói bà ta sắp kết hôn với Lâm Viễn Dương rồi.”

“Một người phụ nữ có thể đứng vững trong giới này đương nhiên không phải nhân vật tầm thường.”

Trong lòng tôi dâng lên sự bất an, chủ đề nói chuyện