
n từ sớm —— bắt đầu từ buổi sáng em xuất phát. Nhưng mẹ không nói gì hết, chỉ là muốn chờ chị thức tỉnh, hoặc là, chị không cần tỉnh lại, nếu chị có thể vui vẻ…
Em gái thân yêu, có phải em cũng giống chị hay không, thấy mẹ thật là vĩ đại? Ồ, đương nhiên, còn có Kiến Phi và Tử Mặc, bọn họ đều có trái tim khoan dung và lương thiện. Lúc này chị nhận ra, hóa ra yêu một người, không cần gì nhiều lắm, chỉ cần người đó hạnh phúc là tốt rồi.
Bác sĩ Tưởng nói với chị, mỗi khi chị kể ra đau khổ và bất an của mình, như thế chứng tỏ rằng chị rất yêu thương em, hơn nữa anh ta tin tưởng, mỗi lần chị nói với anh ta chị yêu thương em bao nhiêu, thì em cũng yêu thương chị như vậy. Tại sao, tâm linh vốn tương thông của chúng ta, lại phải do người khác nhắc nhở về sự thật này chứ?
Thế Vân, đọc tới đây, em có cảm thấy chị là một người ích kỷ, ngu xuẩn, cố chấp hơn nữa yếu đuối lắm không? Chị như vậy, không thể thay thế em —— không, chị nghĩ cuối cùng chị đã hiểu được rồi, trên thế giới này không có bất cứ ai thay thế được em! Mặc dù em đã rời khỏi, nhưng những hồi ức tốt đẹp mà em để lại cho mọi người không hề rời khỏi, mà tiếp tục đi cùng với mọi người.
Chị phải quay về chính mình trước đây, nhất định phải quay về, nhưng không chỉ cho Viên Thế Phân, mà chị muốn cho mọi người yêu thương em cảm nhận được sự hạnh phúc, đó là sứ mệnh của chị —— hoặc là nói, là sứ mệnh của chúng ta. Chị không thể thay thế em, nhưng chị sẵn lòng làm tất cả những việc mình có thể vì em.
Cuối cùng, chị muốn nói về Thạch Thụ Thần. Sau khi trải qua nhiều năm như vậy, anh ấy vẫn yêu em, vẫn đang chờ đợi câu trả lời của em. Chị xin lỗi, chị đã từ chối anh ấy, bởi vì chị không thể thay em để yêu anh ấy, chị nghĩ, có lẽ đối với anh ấy, một “Viên Thế Vân” không yêu anh ấy cũng không đau khổ bằng Viên Thế Vân đã rời xa anh ấy từ lâu, cho nên chị không nói sự thật với anh ấy, từ trên người Viên Tổ Vân chị đã nhìn thấy nỗi khổ mất đi người yêu, chị không đành lòng đặt thêm nữa lên người Thạch Thụ Thần.
Thế Vân thân yêu, hy vọng em sẽ tha thứ cho chị —— người chị ích kỷ, ngu xuẩn, cố chấp hơn nữa yếu đuối này. Tuy nhiên chị cũng muốn nói rằng, chị chưa từng hối hận mình đã lựa chọn con đường trước kia, mặc dù nó là một con đường vòng gập ghềnh, nhưng cuối cùng lại cho chị sức mạnh và dũng khí lớn lao, tìm về con đường thuộc về chúng ta.
Cho nên Thế Vân, em sẽ tha thứ cho chị chứ?
Xin em thứ lỗi cho chị!
Người chị Thế Phân vĩnh viễn yêu em
2008. 5. 30
Hết Chương 13 【Tưởng Bách Liệt: “Cuộc sống con người phải trải qua rất nhiều
sự lựa chọn, thỉnh thoảng có một số chưa thể quyết định, cũng có thể
hiểu được. Tôi sẽ không ép buộc chính mình lựa chọn sớm, đợi đến khi
thời cơ chín mùi, thì sẽ có người giúp tôi lựa chọn.
Nếu cô còn thời gian, tốt nhất hãy suy nghĩ kỹ càng, đừng dễ
dàng đưa ra quyết định. Tôi luôn đề cao niềm tin này, thà rằng lẳng lặng chờ đợi còn hơn quyết định vội vàng.”
Tào Thư Lộ: “Tôi nghĩ, mọi người vẫn đang sinh sống tại mỗi ngõ
ngách trên hành tinh này không hề lãng quên những người đã mất, cũng
không thể nào quên được mọi thứ mà họ đã mang đến cho thế giới này ——
như vậy là đủ rồi. Hãy cùng lắng nghe một ca khúc, You are not alone của Michael Jackson…”】
Edit: Sam
Lần đầu tiên Viên Thế Phân phát hiện, sự lười biếng của mình đôi khi sẽ có hiệu quả không thể tưởng, ví dụ như những thùng giấy chưa mở
ra khi dọn vào căn hộ này, đợi đến lúc dọn đi có thể dễ dàng bưng nguyên xi, giảm bớt không ít sức lực.
Cô cầm hai ly rượu trong ngăn tủ phòng bếp, tùy tiện nhét vào
trong thùng giấy, lập tức bị Viên Tổ Vân răn dạy: “Này, cái đó không thể đặt bừa bãi như thế, phải bọc một lớp giấy ăn ở bên ngoài trước, sau đó vò tờ báo lại bọc xung quanh lần nữa rồi nhét vào thùng.”
Anh vừa chỉ huy nhân viên chuyển nhà bưng thùng lớn ra ngoài,
vừa đi qua lấy ly ra, dựa theo lời nói vừa rồi của anh mà làm lưu loát
một lần, cuối cùng đưa hai cái ly đã bọc tròn vo cho cô.
“Trên cơ bản,” cô nói, “Đợi đến khi em về nhà mở thùng ra, nhìn
thấy hai cục giấy thế này, sẽ cho là giấy báo phế thải liền quăng đi
ngay.”
“…” Viên Tổ Vân cẩn thận đặt đồ đạc xong, sau đó trừng mắt liếc cô một cái, rồi tiếp tục bận rộn.
Cô nhìn căn phòng trống rỗng hơi lộn xộn, bỗng nhiên trong lòng
có chút không nỡ, mỗi một đêm tĩnh lặng, cô sẽ mở máy tính trên bàn,
lắng nghe radio, ngồi trên bệ cửa sổ suy nghĩ tâm sự, mỗi một viên gạch ở đây, mỗi một đồ dùng ở đây, đều cùng cô trải qua khoảng thời gian quan
trọng nhất trong cuộc sống —— à, còn có ánh đèn neon ở đằng xa —— tầng
lầu 31 hiu quạnh, chỉ có nó làm bạn thôi.
Tuy nhiên cô rất mong chờ những ngày Tháng mới, cô muốn dọn về
nhà sống chung với mẹ, hai mẹ con đã nhiều năm không ở cùng nhau, không
biết bây giờ bắt đầu bù đắp có còn kịp hay không?
“Suy nghĩ gì đó?” Lúc lái xe dáng dấp của Viên Tổ Vân rất ngầu,
luôn nghiêm túc nhìn về phía trước, thường thường nhìn kính chiếu hậu để ý tình hình xung quanh, quả thật là học viên mẫu mực của trường dạy lái xe.
Cô mỉm cười lắc đầu, sau đó lấy một cái hộp nằm