
i.”
“…Tôi đã nói nhiều lần rồi mà,” anh nghiến răng nghiến lợi nhưng đành chịu, “Trước khi vào xin chị gõ cửa dùm.”
“Ờ…” lần này Shelly không phản bác anh, mà rất hợp tác đóng cửa
lại, một giây sau liền vang lên tiếng gõ cửa lanh lảnh, trước khi anh
còn chưa kịp nói “Mời vào”, chị ta cũng đã mở cửa đi vào, lặp lại lời
nói ban nãy.
“…Được, tôi biết rồi.” Viên Tổ Vân thất bại gục đầu xuống.
Thế Phân dở khóc dở cười, nhưng cảm thấy “mợ út” này rất đáng yêu, nói không chừng có một ngày…cô sẽ gọi chị ta như vậy.
Sáng thứ sáu, lúc cô đang lái xe thì trong xe phát ra tiết mục của Thư Lộ.
“Hôm nay thời tiết tại New York rất tệ, ngẩng đầu lên chỉ nhìn
thấy bầu trời âm u, điều này khiến tôi không khỏi nhớ tới hoạt động kỷ
niệm ‘9.11’ của hai năm trước, ngày đó, lần đầu tiên tôi biết được hóa
ra trong trận tai nạn này có một người bạn đã qua đời, lúc ấy tôi cảm
thấy ngỡ ngàng, tựa như trời đất quay cuồng. Mấy năm nay, tôi có thời
gian là nhớ tới người bạn này, tôi muốn hỏi cô ấy ở trên thiên đường có
khỏe không? Có lẽ cô ấy không thể trả lời vấn đề này, nhưng không sao,
tất cả những người tưởng niệm cô ấy sẽ mãi mãi ghi nhớ cô ấy, giống như
là cô ấy chưa từng ra đi.
Tôi nghĩ, mọi người vẫn đang sinh sống tại mỗi ngõ ngách trên
hành tinh này không hề lãng quên những người đã mất, cũng không thể nào
quên được mọi thứ mà họ đã mang đến cho thế giới này —— như vậy là đủ
rồi.
Hãy cùng lắng nghe một ca khúc, You are not alone của Michael Jackson…”
Thế Phân đứng trước cửa sổ kính trong văn phòng, nhìn dòng xe hối hả bên dưới, không thể đè nén mà nhớ đến Thế Vân.
Thế Vân, em khỏe không? Có nhớ chị một chút nào không?
Cả Tháng sáu trải qua trong tiếng ồn ào, lần đầu tiên Thế Phân
cảm thấy, cô không rời khỏi Thế Vân, ngược lại càng gắn chặt với em gái
hơn, tựa như lần đầu gặp Tưởng Bách Liệt, anh ta đã nói: ở trong cơ thể
cô có một người nhỏ bé khác.
Cô nhớ tới người bạn bác sĩ ở New York xa xôi, cô đã từng chờ
đợi anh ta thực hiện lời hứa trở lại Thượng Hải, nhưng hiện giờ cô lại
cảm thấy sự chờ đợi này dần dần tan biến khỏi đáy lòng cô. Bởi vì mỗi
người đều có quyền lựa chọn cuộc sống của riêng mình, nếu anh ta thật sự lựa chọn ở lại New York, thế thì cô nên chân thành chúc phúc anh ta ——
bởi vì cô đã nhận được rất nhiều khoan dung và khích lệ từ anh ta.
Song, vào một buổi trưa Tháng bảy oi ả sau trận mưa to, cô lại nhận được cú điện thoại đầy bất ngờ, là Tưởng Bách Liệt gọi tới.
“Hôm qua tôi đã trở lại Thượng Hải.” Âm thanh của anh ta nghe ra hơi uể oải, hình như ngủ không đủ.
“Anh thật sự về rồi?!”
“Ừm, trước hết tôi muốn nói với cô, ‘Big Surprise’ của tôi quả thực nhận được hiệu quả không ngờ…”
“Là gì?”
“Tất cả người nhà của tôi đều ra ngoài đi nghỉ, tôi không có chìa khóa, phải ở khách sạn một tuần…”
“…” Lúc ấy cô đã nói sẽ có chuyện không tốt xảy ra nhỉ?
“Thế thì cuối tuần này cô có muốn đến tái khám không?”
“Đến, đương nhiên đến rồi.”
“Được, có gì sẽ gọi cho cô.”
Sáng thứ bảy, Thế Phân rất thản nhiên nói với Viên Tổ Vân mình
sẽ đến chỗ bác sĩ tâm lý, hơn nữa từ chối khéo ý tốt của anh muốn đưa
mình đi, Viên Tổ Vân hình như cũng không để trong lòng, chỉ là dặn cô
lái xe cẩn thận.
Học viện y học có chút vắng vẻ trong dịp nghỉ hè, lúc cô tới cửa phòng khám thì sớm hơn thời gian hẹn mười lăm phút, Tưởng Bách Liệt
không ở đây, vì thế cô dựa vào tường chờ đợi. Một lát sau, Tường Bách
Liệt mặc bộ đồng phục bóng đá gần như ướt đẫm xuất hiện trước mắt cô,
anh ta thở hổn hển, trông rất có tinh thần.
Anh ta lấy ra chìa khóa mở cửa mời cô vào, còn mình thì vào
phòng sát vách thay đồ. Thế Phân nhìn xung quanh căn phòng, gần giống
như một năm trước khi cô tới đây lần đầu tiên, chẳng qua cô tinh mắt
phát hiện tấm màn đã thay đổi, từ vải cotton màu trắng xám đổi thành màu xanh nhạt.
“À, cô phát hiện ra rồi.” Tưởng Bách Liệt thay quần áo xong đi vào, từ trong tủ lạnh lấy hai lon bia đặt trên bàn.
“Hở?”
“Tấm màn. Là một học muội nhân lúc tôi không ở đây mà thay cái mới.”
“Ồ…” Cô lộ ra nụ cười mập mờ, khui lon bia uống một ngụm.
“Đừng dùng ánh mắt đó nhìn tôi, tôi cũng rất bất đắc dĩ.” Anh ta chìa hai tay ra.
“Ít nhất nó cũng đại diện anh vẫn được ưa chuộng không phải sao?”
“Ờ, đúng vậy,” anh ta tỏ vẻ tự giễu, “Niềm vui và phức tạp thường thường chỉ cách nhau một con đường.”
Cô im lặng một lúc mới nói: “Bác sĩ, lúc đầu tôi tưởng rằng có lẽ anh…không trở lại.”
Anh ta ngồi trên ghế sau bàn: “Có lẽ, chắc là, đã từng, có thể từng nghĩ vậy, nhưng cuối cùng tôi vẫn trở về.”
Cô cười rộ lên, thì ra người kiên định như anh ta, cũng có lúc khó mà lựa chọn?
Anh ta mỉm cười, dường như biết cô suy nghĩ gì: “Cuộc sống con
người phải trải qua rất nhiều sự lựa chọn, thỉnh thoảng có một số chưa
thể quyết định, cũng có thể hiểu được.”
“Lúc anh không quyết định được thì làm thế nào?”
“Tôi sẽ không ép buộc chính mình lựa chọn sớm, đợi đến khi thời cơ chín mùi, thì sẽ có người giúp tôi lựa chọn.”
Cô nghĩ nghĩ, nói: “Nhưng có lẽ phải dùng thời gian rất dài.”
“Đúng vậy, có lẽ thế, nhưng nếu