
của cô cứng ngắc, giống như Tử Mặc.
“Chuyện gì?”
“…” Lời đến bên miệng lại không thể nói ra.
Cô phải nói thế nào với anh đây, nói có người tới, hy vọng anh vẫn luôn ghi nhớ —— anh sẽ cười chứ, cười xấu xa bởi vì anh biết cô đang ghen.
“Sao thế?” Anh ở đầu dây bên kia nghi hoặc, sau đó phát ra tiếng cười mập mờ, “Hay là…em gọi qua chỉ là muốn lắng nghe giọng nói của anh?”
“Xuống địa ngục đi!” Cô nhịn không được rít gào.
“Sao vậy…” Giọng nói anh có vẻ vô tội, như là đứa trẻ không biết mình đã làm sai chuyện gì.
“…Không có gì!”
“Hở?”
Thế Phân cắn môi, nói: “Không có việc gì, vậy thôi, tạm biệt!”
Nói xong cô ấn nút, trên màn hình xuất hiện khung nhắc nhở cuộc điện thoại đã kết thúc.
Cô ảo não vò tóc mình, tại sao phải gọi cho anh chứ, đã gọi rồi thì tại sao không nói ra, cô rốt cuộc muốn thế nào đây?! Có lẽ Viên Tổ Vân ở bên đầu dây bên kia cũng đang hỏi vấn đề này…
Cô khoanh tay đứng trước cửa sổ, ngây người nhìn cây xanh ở xa xa, như vậy, anh sẽ nhớ cô gái này chứ, anh còn nhớ cô gái này không?
Giống như anh vẫn luôn nhớ Viên Thế Phân đã đi xa kia…
Tối thứ tư, sau khi tan tầm Thế Phân đến siêu thị mua đồ, lúc trở về đậu xe, cô trông thấy chiếc xe nhỏ của Tử Mặc đã lâu không gặp —— đây không phải có nghĩa là cô ấy đã trở về rồi sao?
Vì thế cô trở lại căn hộ, như thường lệ từ cửa sổ nhìn quanh tình hình trên lầu, cho đến tám giờ tối đèn rốt cuộc sáng lên.
Cô lấy ra chai rượu đỏ mới mua từ trong túi đồ, cổ vũ chính mình, rồi đi lên lầu.
Nhưng mà, cô bấm chuông thật lâu, bên trong không có chút động tĩnh. Tử Mặc vẫn còn giận, hay là không thể tha thứ cho cô đây? Có lẽ nào…cả đời này cô ấy sẽ không tha thứ cho cô không?
Ngay lúc Thế Phân tưởng rằng không có người đi ra mở cửa, Tử Mặc lại chậm rãi mở cửa ra, cắn môi ngơ ngác nhìn cô.
Cô nhỏe miệng cười cho là nụ cười thân thiết nhất, nhẹ giọng nói: “Tớ có thể vào không…tớ mang theo cái này…”
Nói xong, cô cầm chai rượu trong tay, ra vẻ lấy lòng.
Tử Mặc cụp mắt, như là đang suy tư, cuối cùng vẫn mở rộng cửa ra.
Trong phòng khách có rất nhiều hộp giấy xếp chồng chất, bên cạnh đó là chồng sách tạp chí ngăn nắp, cảnh tượng này hình như là chủ nhân đang tìm gì đó.
Thế Phân rụt rè nhìn Tử Mặc, không biết có nên đi qua ngồi xuống sofa như là chưa từng xảy ra chuyện gì, hay là cứ đứng tại chỗ, chờ chủ nhân lên tiếng.
“Ngồi đi…” Rốt cuộc Tử Mặc cất tiếng, nhưng giọng nói cứng ngắc chẳng có vẻ gì thân thiết.
Cô gật đầu, gượng gạo ngồi xuống, trong lòng cũng bất an.
Tử Mặc đến cạnh hộp giấy, tự tìm kiếm gì đó, hình như cô chỉ là một cái bóng trên sofa, như có như không.
hai người không hẹn mà cùng im lặng, cả phòng chỉ nghe được tiếng vang của đồng hồ quả lắc trên tường, cùng với tiếng của đứa trẻ tinh nghịch bắn pháo ở xa xa.
Thế nhưng, lại vào chính lúc này cô lại cảm nhận được một cách mãnh liệt, mình không phải Thế Vân mà là Thế Phân!
Theo lay động của đồng hồ quả lắc, dường như cô trở về hiện thực từng chút một, ghế sofa màu xám, bàn trà màu đen, tấm thảm màu đỏ, ngăn tủ màu trắng…cùng với Tử Mặc ngồi trước hộp giấy màu nâu, tất cả mọi thứ đều trở nên chân thật.
“Cậu còn nhớ ngày trực nhật sau khi tan học không,” Tử Mặc đưa lưng về phía cô, bỗng nhiên nói, “Lần nào cậu cũng…không chịu để tớ quét rác.”
“?”
“Sợ tớ hít phải bụi bặm, bệnh suyễn sẽ tái phát.”
“…”
“Còn có mượn sách tại hiệu sách ở cổng trường…”
“Tử Mặc…”
“Ông chủ sẽ đưa sách mới cho bọn mình chọn, sau đó mới đặt trên giá sách.”
“…”
“Mỗi lần thi đấu điền kinh, bọn mình đều ngồi ở mép sân, mỗi lần thi lại môn thể dục đều không thể thiếu bọn mình.”
“…”
“Khi tớ ngã bệnh, cậu luôn mang bài tập đến thăm tớ, khi cậu ngã bệnh, tớ sẽ đặt cặp sách của mình trên chỗ ngồi của cậu, giống như cậu không có nghỉ học.”
“…”
“Cậu hỏi tớ thích một người có cảm giác gì, tớ lừa cậu nói không biết, nhưng cậu vẫn không lật tẩy tớ.”
“…”
Âm thanh của Tử Mặc nghe ra rất vui vẻ, từng đoạn hồi ức như là dùng máy ảnh chụp lại, bị đè chặt dưới đáy lòng Tử Mặc, chứa trong một chiếc hộp quý giá nhất, chiếc hộp đó tên là “tình bạn”.
“À, đúng rồi, còn nhớ vườn hoa nằm cạnh trường không ——”
“—— đủ rồi, Tử Mặc,” Thế Phân hít sâu một hơi, “Cậu cũng biết, tớ không phải Thế Vân.”
Nhưng cô gái chất phác này lại quật cường nói: “Cậu không nhớ vườn hoa sao, lần đầu tiên bọn mình lén uống bia ở đó đấy, cậu nói, không thể cho bất cứ ai biết, ngoài chị của cậu ra…”
“Tử Mặc!” Nước mắt Thế Phân từ khóe mắt chảy xuống, nhưng cô lại không nhận ra, cô chỉ muốn ngăn cản những hồi ức đột ngột ập tới, mỗi một đoạn đều là về người em gái mà cô yêu nhất, mỗi một đoạn là nỗi đau dưới đáy lòng cô khó mà lành lại.
“…”
“…”
Tử Mặc bình tĩnh lại, bóng dáng gầy gò ngồi trước bệ cửa sổ, có vẻ cứng đờ. Thế Phân không nhìn thấy nét mặt của cô ấy, nhưng có thể cảm nhận được nước mắt của cô ấy, cũng là nước mắt cô đơn.
Thế Phân bỗng nhiên ý thức được, nếu đổi lại là mình, e rằng cũng không thể tha thứ người đã cướp đi người bạn thân, nhưng lại ích kỷ muốn được chuộc tội —— bởi vì, người trong hồi ức kia không ai có thể thay t