Tháng Tư Và Tháng Năm

Tháng Tư Và Tháng Năm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323140

Bình chọn: 10.00/10/314 lượt.

ng có…” Cô sực nhớ cho dù mình gật đầu thế nào anh cũng không nhìn thấy, cô dứt khoát mạnh miệng phủ nhận.

Nhưng anh vẫn cười, hình như không tin, cuối cùng anh dặn cô có việc đều có thể gọi anh bất cứ lúc nào, rồi cúp máy.

Cô buông di động, nhìn ngoài cửa sổ, cũng không nhịn được nụ cười.

/*/

“Cô biết không,” giữa trưa lúc ăn cơm dưới lầu Carol bùi ngùi nói, “Gần đây tôi chợt phát hiện đàn ông có thể lựa chọn trên thế giới này càng ngày càng ít.”

“…Là yêu cầu của cô càng ngày càng cao quá thôi.”

“Có lẽ,” cô ta dừng một chút, “Nhưng điều này không có gì đáng trách, nếu phụ nữ không có yêu cầu với sự lựa chọn ban đầu của mình, thế thì cuộc sống sau này sẽ càng ngày càng hỏng bét.”

Thế Phân bật cười, Carol chính là loại người luôn có thể dùng ngụy biện nói ra lời có đạo lý.

“Còn cô thì sao, cô cũng chỉ nhỏ hơn tôi một tuổi mà thôi, chẳng lẽ không có ai để lựa chọn sao?”

Cô bĩu môi, không hề bất ngờ đề tài này lại chuyển sang mình, bởi vậy cô ung dung trả lời: “Tôi nghĩ là có, chẳng qua, quan hệ giữa nam và nữ đôi khi sẽ trở nên rất phức tạp, cho nên…”

Cô sực nhớ tới câu trả lời của “Vân đạm phong khinh” đối với “Tinh cầu cô đơn” ở trong tiết mục: đó căn bản không phải là một sự lựa chọn… cô hình như hiểu được anh muốn nói cái gì.

“Điều đó không phải là một sự lựa chọn,” cô nói, “Mà là một loại hiểu biết lẫn nhau, khi cô hiểu một người, cô sẽ không để ý sự lựa chọn của đối phương hoặc là của mình, bởi vì cô có thể thản nhiên đối diện với mọi thứ.”

Carol ngơ ngác nhìn cô, dùng sức chớp mắt, nói: “…Cô có tiềm năng lớn làm loại chuyên gia tâm lý lừa gạt người ta trên tivi.”

“…Cám ơn.”

13.2

Edit: Sam

Trở lại công ty, trên hành lang đặc biệt im lặng, đa số đồng nghiệp đều ra ngoài ăn cơm, những người ở lại một là miệt mài làm việc, hai là ngủ gà ngủ gật tại chỗ. Lúc đi qua chỗ rẽ, Thế Phân bất cẩn đụng phải một người, cô vội vàng nói xin lỗi, khi ngẩng đầu lên cô không khỏi ngây người, Carol đã kêu lên trước: “Là…cô!”

Thế Phân lúng túng gãi đầu, chính là cô gái đã từng hắt cà phê nóng lên người cô.

“Xin chào,” cô gái cũng nhận ra cô, “Người nên xin lỗi là tôi.”

“…”

“Chỗ cô bị phỏng bây giờ không sao chứ?”

“Ừm…”

“Tôi xin lỗi!”

“Không có gì.” Tâm trạng của cô hơi phức tạp, hình như nên trách móc, nhưng không thể nào oán trách cô gái trước mắt.

“À,” từ trong túi xách cô gái lấy ra hai cái hộp màu hồng nhạt đưa cho hai cô, “Đây là kẹo mừng của tôi.”

“Cô thật sự kết hôn rồi!” Carol mở to mắt, như là không tin.

“Phải.”

“Cùng người Ý kia?”

“À, không phải, hai người hiểu lầm rồi.” Cô gái lắc đầu.

“Ồ.” Trên mặt Carol viết “Tôi biết cô gả đi nước ngoài mà”.

“Anh ấy là người Pháp, không phải người Ý, chỉ là sống tại Ý thôi.” Cô gái còn nói.

“…” Carol hoàn toàn im lặng.

“Chúc mừng.” Thế Phân cười nói.

Cô có phải nên vui mừng hay không? “Tình địch” kết hôn rồi…

Bọn họ tạm biệt, giống như giữa những đồng nghiệp bình thường, Thế Phân trở lại văn phòng, trong lòng vẫn còn suy nghĩ về chuyện ban nãy, cô nhớ mình vì Viên Tổ Vân mà chắn tai họa kia, cô bất đắc dĩ cười khổ, có lẽ, ngoại trừ muốn đền bù trò đùa dai của mình, hành động kia cũng là một loại bản năng, bản năng yêu một người.

Có người nhẹ nhàng gõ cửa, cô nói mời vào, cô gái vừa rồi rụt rè đứng trước mặt cô.

Cô hơi bất ngờ, nhưng vẫn cười thân thiện, có lẽ cô gái này chính là loại người điềm tĩnh nho nhã mà dễ dàng mất bình tĩnh, chẳng qua khi yêu một người lại sinh ra dũng khí to lớn, kể cả dùng lời nói chất vấn sắc bén và dùng cà phê nóng hổi hắt lên người đối phương —— cô ta còn chưa trưởng thành, nhưng có bản tính dũng cảm của người phụ nữ khi yêu.

“Xin lỗi, tôi có thể quấy rầy cô một chút không?” Cô gái đứng ở cạnh cửa, không biết nên làm sao.

“Đương nhiên, ngồi đi.”

Cô gái ngồi xuống ghế đối diện, nói: “Tôi rất muốn trịnh trọng xin lỗi cô lần nữa! Sau khi chuyện đó xảy ra, tôi vẫn chưa thừa nhận mình có lỗi, nhưng kỳ thật cô là người vô tội, chỉ là có lòng giúp đỡ…anh ấy mà thôi, vì thế tôi nên xin lỗi cô, tôi xin lỗi!”

Thế Phân cười khổ, cô là người vô tội sao, chỉ vì giúp đỡ…đồng nghiệp thôi sao?

“Ưm…hy vọng cô có thể tha thứ cho tôi.”

“Tôi không để chuyện này trong lòng.”

Cô gái lộ ra nụ cười cảm kích mà ngượng ngùng: “Cám ơn! Ngoài ra…còn có một việc tôi muốn nhờ cô.”

“?”

“Cô có thể giúp tôi chuyển lời cho Viên Tổ Vân không?”

Giúp “tình địch” chuyển lời? Không phải rất kỳ lạ sao…

“Hiện tại tôi không phải thư ký của anh ấy ——”

“—— tôi biết,” cô gái gật đầu, “Nhưng tôi không dám nói với Shelly…”

“…Vậy được rồi.”

“Phiền cô nói với anh ấy… ‘xin lỗi’…”

“…Chỉ là câu này thôi sao?”

“Ừm, nói với anh ấy tôi thật sự muốn xin lỗi, còn nữa…hy vọng anh ấy sẽ không quên tôi.”

Cô gái cười thật thà, giờ phút này ở trong mắt Thế Phân lại chói mắt như vậy, tâm tình nổi nóng lặng lẽ chiếm cứ cô, nhưng cô lại bất lực.

Cô gái đứng dậy cáo từ, cô gật đầu có lệ, cắn môi, khiến mình trông bình tĩnh.

Cô ngồi im lặng một lúc, bỗng nhiên lấy ra di động gọi cho Viên Tổ Vân.

“A lô?” Âm thanh của anh nghe ra rất dịu dàng.

“Ừm…” Khẩu khí


Insane