
an trọng.
Bỗng chốc, cô thảng thốt quay đầu nhìn phòng ngủ —— còn có một người đàn ông đang nằm trên giường cô không phải sao?!
“Viên Tổ Vân!”
Cô chạy qua nhảy lên người anh, anh đang ngủ say lập tức quát to một tiếng, giật nảy người trên giường.
“Mau, mau trốn đi! Mẹ em đến đây…” Cô dùng toàn bộ sức lực kéo anh đứng lên, nhưng không biết nên nhét một người cao lớn như vậy vào đâu.
Cuối cùng anh tỉnh táo, chớp mắt nhìn cô, nói: “Tại sao anh phải trốn?”
“Mẹ, mẹ em đến đây!” Cô gấp đến độ nói năng lộn xộn.
“Ờ.” Viên Tổ Vân nhặt lên quần áo mình ở dưới đất, mặc từng cái vào, sau đó tới cửa mang giày.
“Anh đang làm gì đó…” Cô đứng trước mặt anh, ngơ ngác nói.
“Thì rời đi.” Anh nghiêm túc trả lời.
“…” Trong nháy mắt, hốc mắt cô nóng lên, rất muốn nói với anh, cô không phải muốn đuổi anh đi, chỉ là hàng vạn lời nói bị mắc cạn dưới đáy lòng, làm sao cũng không nói thành lời.
Anh mở cửa ra ngoài, vừa đi mấy bước thì thang máy phát ra tiếng “đinh”, ngừng lại.
Cửa thang máy mở ra, Thế Phân thấy mẹ từ bên trong đi tới, sau đó có chút nghi hoặc nhìn một đầu khác của hành lang, cô theo tầm mắt mẹ nhìn qua, Viên Tổ Vân đang đưa lưng về phía hai người đứng tại cánh cửa của căn hộ sát vách, động tác như là đang khóa cửa, sau đó anh xoay người, làm như bất ngờ nhìn cô nói: “Ồ, cô Viên, xin chào.”
“Xin chào…” Cô lúng túng đứng đó.
“Là…mẹ cô sao?” Anh hòa nhã gật đầu với bà Viên.
“Ừm…”
“À, chào bác, cháu ở sát vách ạ.” Anh thật thà gãi đầu.
“Chào cậu.” Mẹ nhìn anh bằng ánh mắt kỳ quái, nhưng biểu tình không có gì khác thường.
“Đúng lúc cháu phải ra ngoài, đi trước ạ.” Nói xong, anh ấn nút đi xuống, cửa thang máy mở ra lần nữa.
Mẹ nói lời “tạm biệt” với “hàng xóm” mới quen, sau đó vòng qua người Thế Vân đi vào trong thay giày. Cô nhìn anh đi vào thang máy, hai người trầm mặc nhìn nhau, bàn tay cô cầm nắm cửa hơi run rẩy, sau đó tại phút chốc cửa thang máy khép lại, cô cũng đóng cửa lại.
Mẹ đi tới đi lui trong phòng, giúp cô thu dọn phòng ốc, bà nói rất nhiều với cô, nhưng cô lại đãng trí, hình như trái tim đã theo thang máy đi xuống.
Sắc mặt của anh không có gì không ổn, nhưng cô cho rằng đó là điểm không ổn lớn nhất. Anh như là đang kiềm nén nỗi băn khoăn trong lòng mình, thuyết phục bản thân chấp nhận nỗi băn khoăn này, nhưng không thể thuyết phục bản thân không mất mát, không bàng hoàng, không đau buồn.
Có lẽ trải qua lời từ chối đêm qua, anh không nổi giận, nhưng cũng không giống như sáng nay, dường như chưa từng xảy ra chuyện gì —— đây không phải là anh, là Viên Tổ Vân tính tình xấu xa kia.
Có lẽ như anh đã nói, cô càng kéo anh ra khỏi cuộc sống bình yên, mang về thời gian trước đây, thế thì anh cần dùng nhiều thời gian hơn mới có thể thoát khỏi thời gian, bởi vậy anh cần phải thay đổi chính mình lần nữa. Anh nói anh không ngại, tuyệt đối không bận tâm…
Nhưng mà cô bận tâm, vô cùng bận tâm.
Sáng thứ hai, Thế Phân mang theo hy vọng đi vào chỗ đợi thang máy trong tòa cao ốc, rất nhiều người đang đợi, nhưng không có bóng dáng của Viên Tổ Vân.
Có lẽ cô đã bỏ lỡ thời gian anh sẽ xuất hiện.
Cô theo đám người đi vào thang máy, quay người lại, Shelly đang tươi cười đứng ở sau cô.
“Chào buổi sáng…” Cô hơi kinh ngạc.
“Chào buổi sáng,” Shelly vui vẻ chào hỏi với cô, “Hôm nay Viên Tổ Vân đi công tác rồi.”
“Đi công tác?” Cô chưa nghe anh nhắc qua.
“Ừm, phải ba hay năm ngày mới về.”
“Vâng…” Cô cụp mắt, không định hỏi tiếp.
Bước vào văn phòng, cô đóng cửa lại, bực bội lấy điện thoại ra, mấy lần muốn bấm dãy số đã thuộc lòng từ lâu, nhưng ngón tay cứng ngắc của cô lại chần chừ.
Cuối cùng, cô vẫn gọi, nhưng theo nhịp tim dồn dập của cô chính là giọng nói nhắc nhở: “Số điện thoại bạn vừa gọi hiện đã tắt máy…”
Cô ngã trên ghế, cảm thấy mình không thể tập trung làm bất cứ chuyện gì, vì thế cả buổi sáng cô cứ ngẩn ngơ, cô nhớ tới ánh mắt của anh khi vào thang máy rồi xoay người nhìn cô, kiên quyết mà mang theo ý cười, dường như vì cô anh sẽ không tiếc mọi thứ.
Cô chợt cảm thấy, nhận được tình yêu của anh, có lẽ là chuyện may mắn nhất trên thế giới này…
Di động rung rung trên bàn, phá tan sự yên tĩnh, khiến cô hoảng hốt. Trên màn hình nhảy lên dãy số cô vừa gọi, ngón tay không biết tại sao trở nên cứng ngắc và do dự, cô nhẹ nhàng ấn nút nghe máy, đặt bên tai.
“Em đoán xem anh đang ở đâu?” Giọng nói của anh vẫn ra vẻ thoải mái.
“…Tóm lại không ở đây.”
“Em nói ‘ở đây’ là chỗ nào?” Anh có chút mơ hồ.
“…Bên cạnh em.”
Cô nghe được âm thanh hít sâu ngạc nhiên ở đầu dây bên kia, cô nhoẻn miệng cười, ngẩn ngơ của cả buổi sáng đã tan biến.
“Anh sẽ nhanh chóng trở về, trễ nhất là thứ sáu.” Anh cười nói.
“Ừm…” Lúc này cô ngược lại không biết nên nói tiếp ra sao.
“Này!”
“?”
“Em sẽ nhớ anh chứ?” Câu hỏi của anh đơn giản thẳng thắn.
Nhưng cô không thể trả lời, hình như loại thân mật này khiến cô không dám đến gần một bước.
“Em không thể miễn cưỡng gật đầu sao?” Anh phàn nàn.
Cô nhíu mày, miễn cưỡng gật đầu.
Anh bỗng nhiên cười rộ lên, cười rất vui vẻ: “Vừa rồi em nhất định thật sự gật đầu phải không?”
“Khô