lý do, tôi sẽ không nghi ngờ đâu.” Phong Lan nói.
Giọng Đinh Tiểu Dã đều đều: “Hôm nay tôi đã thêu dệt quá nhiều chuyện rồi, muốn nghỉ ngơi một chút.”
“Thế thì cậu có thể nói cho tôi biết tại sao cậu lại bỏ Sát Nhĩ Đức Ni mà đi không? Nếu như nó đẹp như lời cậu nói:” Phong Lan chớp chớp mắt nói.
Đinh Tiểu Dã nói:” Bởi vì nó đẹp quá, không có giới hạn nào cả. Có những khi tôi cưỡi ngựa chạy cả một ngày trời cũng không gặp một bóng người, chỉ
có cảnh sắc mỹ lệ vô cùng vô tận. bảy năm, tôi gần như quên mất cách
phát âm tiếng Hán, quên mất không khí của đám đông, quên mất tôi từ đâu
đến, quên thời gian, cũng quên cả…”
“Quên cả gì?”
“Sống, quên mất hương vị của cuộc sống.”
“Là bởi vì cậu thiếu mất một thứ.”
“Đàn bà?” Đinh Tiểu Dã tỏ ra quá hiểu những mối quan tâm của Phong Lan.
Phong Lan nói: “Không phải đàn bà, mà là bầu bạn. Không có người chia
sẻ thì cho dù mọi thứ tốt đến mấy vẫn khiến người ta cô đơn.”
Đinh Tiểu Dã vòng tay ra sau làm gối, cười nói: “Ai ở lại đó bầu bạn với tôi? Chị à?”
“Tôi không được sao?” Phong Lan hỏi vẻ giận dỗi.
Đinh Tiểu Dã cười lớn. “Phong Lan ơi là Phong Lan, ở nơi như thế chị không chịu nổi được quá một ngày.”
“Cậu hiểu về tôi được bao nhiêu? Đừng có khinh thường người khác. Tôi sẽ đi
giày cao gót vắt sữa ngựa cho cậu xem, cậu không thích sơn móng tay thì
vẫn phải sơn, mỗi sang sớm tôi đều trang điểm ăn mặc đẹp đẽ, tôi sẽ trở
thành người con gái thời thượng nhất Sát Nhĩ Đức Ni, cho cậu ở nhà bế
con, nấu cơm! Vườn cây ăn quả của cậu rất sai phải không? Tôi sẽ hái quả mời từng cô gái mà cậu đã lừa tình nếm thử, để các cô ấy biết, cây thì trồng vì các cô ấy, quả thì thuộc về tôi, sau đó sẽ bắt cậu phải ăn quả táo chua từ cây táo trong góc vườn. Mỗi năm đến độ “cô nương truy”, tôi sẽ dùng roi quật cho cậu chỉ được nhớ tên tôi thôi…”
Những câu nói huyên thuyên như ngủ mê này lại khiến Đinh Tiểu Dã không thể không
tưởng tượng về khung cảnh đó, khóe miệng chỉ trước toét ra cười. Anh
cũng sắp lây vẻ ngốc nghếch của cô rồi.
“Đến vùng đó, chị sẽ không còn là chị nữa.’
“Ở đâu mà chẳng vậy. Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ thay đổi cậu, cũng sẽ
không vì cậu mà phải thay đổi. Kiểu của chúng ra không giống nhau thì có làm sao? Tình yêu chẳng phải là tiếng sét nổ ra với người khác hẳn mình sao?”
“Nói thì dễ, chứ chị chẳng biết gì cả.” Sau cơ mộng ngắn, Đinh Tiểu Dã cũng trở nên tư lự.
“Không chắc. Đinh Tiểu Dã cậu chẳng phải giống Sát nhĩ Đức Ni của tôi sao?”
Sát Nhĩ Đức ni, đẹp tuyệt vời, nhưng không thể ở lâu.
Hai người sau đó rất lâu không ai nói năng gì, cho đến khi Phong Lan
run run cất tiếng hỏi: “Người Kazakhstan hôn một cô gái như vậy sao?’
“Không, chỉ riêng mình tôi thôi.”
Cử động và giọng nói của Đinh Tiểu Dã đều trở nên gấp gáp. Anh lật
người áp chặt lên Phong Lan, một tay giữ bên tai cô, một tay men theo
gấu váy trượt dần lên trên. Chiếc váy ngủ bằng lụa tự nhiên màu xanh lam giống như khe suối trong suốt sau khi tuyết tan, tấm thân dưới lớp lụa
giống như cừu sơ sinh, mềm mại, ấm áp và ẩm ướt. Anh chế ngự cô, cắn xé
cô, nghe tiếng thở gấp không kiềm chế nổi như lụa xé của cô, nhưng nó
chỉ khiến anh càng đói khát và khô hạn.
Đinh Tiểu Dã bất giác
nhớ lại lần cháy rừng dữ dội nhất mà anh từng chứng kiến trong bảy năm ở Sát Nhĩ Đức Ni, tất cả hàng rào bị lưỡi lửa liếm trụi, cừu, ngựa và sói hoang chạy tung tứ phía, không khí đặc quánh mùi khói than. Lửa bén từ
khi nào, anh quên rồi, mà cũng không quan trong, bây giờ nó đang thiêu
đốt tâm can anh, anh vùi đầu vào cơ thể cô, dùng bản năng để điều khiển
mọi thứ, giống như dang tay ra để hoàn vào ngọn lửa tan chảy…
Phong Lan cũng quấn chặt lấy anh, giọng cô thổn thức bên tai anh.
Cô nói: “Đinh Tiểu Dã, hãy lừa tôi cả đời đi…”
Giống như cơn mưa rào xối cả, Đinh Tiểu Dã đột nhiên tỉnh lại, ngọn lửa đang bừng bừng cháy bỗng chốc chỉ còn lại đống tro tàn .
Anh đẩy mạnh Phong Lan, co người ngồi dậy.
Phong lan không hiểu biết chuyện gì xảy ra, túm lấy vạt váy ngủ thu
mình lại, ngồi run rẩy ở một góc giướng, hồi lâu sau mới mấp môi cất
tiếng hỏi lắp bắp: “Có phải tôi nói gì sai không? Hay là tôi đã làm điều gì sai?”.
Đinh Tiểu Dã lặng lẽ chỉnh trang lại quần áo trên
người mình, trấn tĩnh lại, nhưng vẫn không dám nhìn dáng vẻ hiện tại của cô, chỉ chìa tay ra vuốt ve an ủi bờ vai cô, cúi đầu nói; “Không phải.
Hoàng tử tốt bụng bị ốm, tôi không thể nhân lúc này bắt nạt người ta.”
Phong Lan cười gượng: “Cậu ghét tôi à?”
Đinh Tiểu Dã cố kìm nén, đáp: “Tôi không bao
giờ nằm lên giường người tôi ghét cả, vì bất cứ chuyện gì cũng không!”
Anh từng nói, nếu như anh yêu một người, sẽ muốn được ngủ cùng người đó.
Phong Lan ra khỏi giường, quay lưng lặng lẽ chỉnh trang lại mình. Anh không ghét cô nhưng cũng không yêu cô.
Còn cô thì sao? Không sợ anh yêu, cũng không sợ anh không yêu mà chỉ sợ anh thay lòng đổi dạ.
Đây mới là điều khiến ta đau khổ nhất. Đêm hôm đó, Thôi Yên
ra khỏi phòng Tăng Phi, rồi mấy ngày tiếp theo hai người không chạm mặt
nhau ở nhà. dღđ☆L☆qღđ Mỗi khi Tăng Phi về